buồn phiền u uất. Phong Giản Triệt phong nhã đang ngồi cạnh cửa sổ, lật
xem một quyển tranh vẽ.
“Ôi ôi”, Đông Hạo Tuyết vừa bước vào phòng vừa rên rĩ. Đông Hạo Nam
quay lại, bực tức hét lên: “Mày làm gì mà hét toáng lên thế?”. Chợt cậu ta
nhìn thấy Minh Hiểu Khê, lửa giận bốc lên đùng đùng khiến các sợi gân
xanh trên cổ nổi cả lên. Đông Hạo Nam nghiến răng, đứng lên, bỏ ra ngoài.
Phong Giản Triệt ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ mỉm cười: “Hai người đến rồi
à? Tiểu Tuyết, xảy ra chuyện gì vậy?”.
Mục Lưu Băng cũng đã tỉnh giấc, chậm rãi ngồi dậy. Đông Hạo Tuyết
giống như một đứa trẻ cần được bảo vệ, sà đến bên cạnh Phong Giản Triệt,
nũng nịu: “Anh ơi, làm sao bây giờ? Đây là lần đầu tiên em mời chị Hiểu
Khê đến nhà ăn cơm. Cả anh và anh Lưu Băng cũng đến cả rồi…”.
Phong Giản Triệt dịu dàng hỏi: “Thì sao nào?”.
Hạo Tuyết ấp úng: “Nhưng em lại quên mất mẹ đã dặn rằng hôm nay mẹ
đưa các thợ bếp đến nhà một người bạn giúp họ nấu tiệc. Cho nên…”.
“Cho nên sao?”, Giản Triệt hỏi.
Giọng của Hạo Tuyết như sắp khóc: “Cho nên hôm nay không còn ai nấu
cơm cho chúng ta ăn! Mọi người đều đã đói rồi! Làm sao bây giờ?”.
Lúc này, Hiểu Khê mới hiểu ra. Thì ra là vậy, thế mà cô cứ tưởng có
chuyện gì nghiêm trọng. Cô cười: “Tiểu Tuyết, không sao đâu, vậy thì hôm
nay chị về, lần sau có dịp sẽ tới sau”.
Hạo Tuyết nhăn nhó: “Anh Giản Triệt ơi, giúp em nhé, xin anh đấy!”
Phong Giản Triệt vuốt tóc cô bé, an ủi: “Đừng lo, anh sẽ giúp em”.
Đông Hạo Tuyết nhảy cẫng lên, reo vang: “Hay quá! Anh Triệt đã nhận lời
rồi!”.
Giản Triệt nhìn Minh Hiểu Khê, nhẹ nhàng nói: “Em đợi một chút, một lát
sẽ có cơm ăn”. Nói xong, anh quay người đi, đi về phía nhà bếp.
Minh Hiểu Khê kéo Hạo Tuyết lại hỏi nhỏ: “Anh Triệt định làm gì vậy?”.
Hạo Tuyết nhìn cô, chớp mắt tinh nghịch: “Hôm nay chị có lộc ăn rồi!”.
Vừa nhắc đến cơm, cả hai người đã thấy cồn cào trong bụng. Không để ý
tới vẻ mặt của Hiểu Khê, Hạo Tuyết còn say sưa kể lể: “Hai năm trước em
đã từng ăn một món do anh Triệt làm. Chà chà, tuyệt lắm cơ. Mãi tới giờ,