em vẫn còn nhớ mùi vị ngon lành của nó”.
Minh Hiểu Khê kinh ngạc nhìn Đông Hạo Tuyết, há hốc mồm: “Em…
em… để anh Triệt đi nấu ăn à?”.
Hạo Tuyết gật đầu cười: “Đó là đều nhờ phúc của chị đó. Có khách nên anh
ấy mới chịu nấu ăn đấy”.
Hiểu Khê không dám tin vào những điều mà mình nghe thấy. Cô lắp bắp
hỏi lại: “Anh Triệt biết nấu ăn à?”. Thật không thể tin nổi cậu công tử danh
giá và hào hoa phong nhã ấy lại biết nấu ăn.
Hạo Tuyết gật đầu thật mạnh, nhìn về phía Phong Giản Triệt vừa đi khuất
với ánh mắt ngưỡng mộ, nói: “Anh Triệt cái gì cũng biết, y như một vị
thánh sống vậy”.
Hiểu Khê ngẩn ngơ một hồi, mãi mới cất tiếng được: “Vậy thì chúng ta
phải làm gì bây giờ?”
Hạo Tuyết nhìn Hiểu Khê cười tít mắt rồi nịnh: “Chị Minh, em dẫn chị đi
tham quan nhà được không?”
“Không được!”
“Chúng ta đi bơi được không?”
“Không được!”
“Chúng ta đi xem phim được không?”
“Không được!”
“Thế thì… chúng ta làm gì đây?”
Minh Hiểu Khê nhìn cô bé: “Chúng ta đi giúp anh Triệt một tay”.
Đông Hạo Tuyết lắc đầu: “À, không cần đâu…”.
“Tại sao không cần?”, Minh Hiểu Khê lớn tiếng: “Anh Triệt phải nấu
nướng cho cả năm người chúng ta. Tại sao chúng ta không thể giúp anh ấy
chứ?”.
Hạo Tuyết lùi về phía ghế salon: “Chị không biết gì ư? Anh Triệt giỏi lắm,
từ trước đến giờ chẳng cần ai giúp đâu”.
Hiểu Khê lắc đầu, nói với giọng không hài lòng: “Không thể nói thế được,
làm người phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia chứ. Anh Triệt dù
giỏi nhưng chúng ta vẫn phải có trách nhiệm phụ giúp”.
Hạo Tuyết có vẻ sợ Hiểu Khê túm lại, liền cứ lùi mãi và lắc đầu nguây