hết… em …”, nói xong nước mắt trên gương mặt cô bé đã từ từ lăn xuống,
làm Minh Hiểu Khê chỉ muốn khóc theo.
Hiểu Khê nghẹn ngào nói: “Được! Được! Chị bằng lòng làm bạn với em!”.
Đông Hạo Tuyết lập tức nín khóc, toét miệng ra cười và reo hò: “Thật sao?
Vui quá đi mất!”. Tốc độ từ mưa chuyển sang nắng cũng chưa chắc đã
nhanh như thế.
Minh Hiểu Khê tự hỏi: “Chết thật, có phải lúc nãy mình đã bị lừa không
nhỉ?”.
Trong khi đó Hạo Tuyết mặt mũi sáng rực, háo hức nói: “Chị Hiểu Khê ơi,
tối nay đến nhà em ăn cơm nhé! Mẹ em rất muốn gặp chị. Có cả anh Giản
Triệt và anh Lưu Băng nữa. Vui lắm chị ạ!”.
Hả?! Minh Hiểu Khê đang ngạc nhiên tới cứng đờ cả người, chưa kịp nói
tiếng từ chối thì nghe thấy Đông Hạo Nam gào lên: “Mày dám đưa nó về
nhà, tao sẽ lột da mày ra!”
Thấy mặt Hạo Tuyết sợ quá, tái nhợt không còn giọt máu, Hiểu Khê lại trào
cơn tức giận, phải dạy cho tên Đông Hạo Nam này một bài học mới được.
Cô quay sang Hạo Tuyết, cười rất tươi: “Tiểu Tuyết, chị đồng ý. Tối nay
chị sẽ đến nhà em ăn cơm. Coi thử ai dám làm gì em nào?”. Đông Hạo
Tuyết nhảy cẫng lên, reo vang, “Tốt quá” và quên sạch ông anh đang gầm
gừ đe dọa.
Phong Giản Triệt thân thiện cười với Hiểu Khê: “Mình sẽ đợi Hiểu Khê
trước cổng trường vào lúc sáu giờ nhé!”.
Minh Hiểu Khê rất phấn khởi, cô lướt nhìn các gương mặt đang vây xung
quanh. Một Giản Triệt phong nhã, một Đông Hạo Nam nóng nảy, một Mục
Lưu Băng lạnh lùng đến mức người ta không còn cảm giác về sự tồn tại của
anh ấy. Cô tự hỏi lòng, có phải là đã làm sai việc gì không?
oOo
Chiều tối, Hiểu Khê ngẩn người nhìn ngôi nhà sang trọng trước mặt. Thật
là một ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ, sang trọng quá! So với Nhà trắng ở Mỹ thật