------------------------------
Hiểu Khê cầm đôi đũa lên, nhìn vào bát đồ ăn đầy ắp của mình. Cô thấy
không tự nhiên tí nào. “Hiểu Khê, cháu ăn nhiều nhé, trông cháu dạo này
ốm quá!”. Bác Đông gắp ngay một chiếc đùi gà to vào trong bát của Hiểu
Khê. Nom bác Đông rất lo lắng cho cô.
Hạo Tuyết rối rít nói: “Đúng thế, chị Hiểu Khê gầy đi nhiều quá! Cằm nhọn
hẳn kìa!”.
Hiểu Khê bật cười: “Thế là kế hoạch giảm cân của chị thành công rồi đấy.
Em xem chị có đẹp hơn xưa nhiều không?”.
Hạo Nam nhìn cô, nói chen ngang: “Chẳng đẹp hơn chút nào”.
Hiểu Khê không hề bực bội, chỉ dịu dàng nhìn về phía Giản Triệt, cất giọng
tìm đồng minh: “Anh Hạo Nam sao thế? Anh Giản Triệt nói đi, có phải gầy
hơn một chút sẽ đẹp hơn không?”.
Giản Triệt nhìn cô thật lâu, rồi từ tốn đáp: “Chỉ cần em thấy vui, thế nào
cũng được”.
Hiểu Khê mím chặt môi, nhìn xuống đất.
Bác Đông thở dài: “Mọi người đều biết chuyện của Lưu Băng rồi. Hiểu
Khê này, cha của Lưu Băng mất, tại sao cháu không báo cho mọi người
hay?”.
Hiểu Khê luống cuống, ấp úng: “Bởi vì… à… là vì…”.
Hạo Tuyết đột nhiên nhớ ra: “Mục đại nhân mất rồi, vậy anh Lưu Băng sẽ
trở thành người kế thừa của Liệt Viêm Đường, đúng không?”
“Đúng thế”, Hạo Nam nhìn chằm chằm vào Hiểu Khê: “Báo chí và truyền
hình đều đăng tin về chuyện Mục Lưu Băng đã chính thức làm người kế
nghiệp của gia tộc”.
Hạo Tuyết thán phục: “Chao ôi, anh Lưu Băng ghê gớm quá nhỉ!”.
Nhìn vẻ mặt buồn thỉu của Hiểu Khê và thái độ vô thức của cô khi đang
trộn thức ăn trong bát, bác Đông thông cảm nhắc: “Hạo Tuyết! Im nào con.
Đừng nói nữa”. Rồi bác quay sang hỏi Hiểu Khê: “Hiểu Khê, cháu làm gì
thế?”