Minh Hiểu Khê
Thủy tinh trong suốt.
CHƯƠNG 5
Hiểu Khê lại được ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Lưu Băng.
Cô dụi đầu vào lòng anh. Từ khi anh bỏ đi, cô đã nếm trải được nỗi cô đơn
khủng khiếp mà trước đó cô chưa từng thấu hiểu.
Tay cô đặt nhẹ lên lưng anh, cảm nhận được hơi ấm cơ thể của anh. Cô áp
khuôn mặt mình vào ngực anh, để nghe tiếng đập trái tim anh… Hiểu Khê
cười. Lúc này, cô không muốn bận tâm đến bất cứ việc gì, chỉ cần biết Lưu
Băng còn sống, chỉ cần biết mình đang được ở bên cạnh anh, như thế đã đủ
khiến cô thấy hạnh phúc. Tất cả mọi thứ khác, cô không cần biết đến nữa…
Lưu Băng đỡ cô dậy, vẻ mặt đầy lo lắng kiểm tra khắp cơ thể của cô: “Em
bị thương phải không?”.
Hiểu Khê vẫn giữ chặt lấy Lưu Băng, dụi đầu vào ngực anh, dịu dàng đáp:
“Em làm sao mà bị thương được? Em là Hiểu Khê thiên hạ đệ nhất vô địch
kia mà!”.
Lưu Băng vẫn không yên tâm: “Thế còn vụ nổ khí gas…”.
Hiểu Khê khúc khích cười: “Anh không biết ở bên ngoài hiện đang có bao
nhiêu là cảnh sát đâu. Họ không cho em vào trong. Không có cách nào
khác, em đành tự mua băng y tế quấn mình lại rồi nhảy vào một chiếc xe
cấp cứu để vào được bệnh viện thôi”.
Lưu Băng nói: “Em có biết như thế sẽ nguy hiểm lắm không? Lỡ cảnh sát
nổ súng thì sao?”.
Hiểu Khê tủi thân nhìn anh: “Nhưng mà… nếu không làm như thế, làm sao
em có thể gặp được anh đây?”.
Người Lưu Băng hơi run, anh mím chặt môi, nhìn cô lạnh lùng: “Em…gặp
anh… để làm gì?”
Câu nói này của Lưu Băng đã thức tỉnh Hiểu Khê, cô thất sắc nói: “Ôi em
quên mất, anh đang bị thương nặng, sao bắt anh phải ngồi dậy. Em thật
ngốc! Anh… mau quay lại giường bệnh ngay!”. Vừa nói, cô vừa đỡ anh về
giường bệnh của mình. Cô phải tốn nhiều công sức lắm mới đỡ được anh