chịu đựng của cô. Lưu Băng nhìn Hiểu Khê cùng chiếc ná trên tay cô: “Em
muốn làm gì?”
Hiểu Khê xoa hai vầng thái dương để giảm cơn đau đầu, nhìn thẳng vào
Lưu Băng mà cô bất chợt cảm thấy vô cùng xa lạ: “Nếu anh ta đã nhận hết
tội rồi, tại sao anh không thể tha cho anh ta được chứ?”
Thần sắc của Lưu Băng vẫn không thay đổi, anh xoay mắt nhìn Tây Khôi
vẫn đang run lên bần bật hỏi: “Anh nói đi, được hay không?”
Tây Khôi đổ mồ hôi đến ướt sẫm quần áo, chân tay run rẩy bò đến nhặt con
dao vừa bị Hiểu Khê làm rớt xuống, rồi cố gắng đứng dậy, cười đau khổ:
“Chị Hiểu Khê, chị đừng nói hộ tôi làm gì. Anh Lưu Băng trừng phạt tôi
thế này là đã nhẹ lắm rồi, tôi không hề than oán gì cả”.
Hiểu Khê thở dài đến não ruột, lục phũ ngũ tạng của cô đều lạnh buốt. Cô
lướt nhìn mọi người, phát hiện ngoài cô ra không ai thấy sự việc vừa rồi là
một hành động tự nhiên, bình thường theo lý tính. Hiểu Khê nhặt túi lên, cố
gắng tỏ ra không bị kích động, sải chân ra khỏi căn phòng ghê sợ đó.
“Hiểu Khê!”, Lưu Băng gọi cô lại. Hiểu Khê có chút do dự, nhưng vẫn
không dừng bước.
“Hiểu Khê!”, giong Lưu Băng bắt đầu pha chút nóng giận. Hiểu Khê hơi
nhíu mày, chân bước nhanh hơn.
“Giữ cô ta lại!”, Lưu Băng ra lệnh cho các vệ sĩ đang đứng canh cửa ra vào.
Cánh cửa lập tức được chặn bởi một bức tường người. Những tên vệ sĩ to
lớn đó miễn cưỡng cười với cô: “Chị Hiểu Khê, anh Lưu băng mời chị ở
lại”.
Hiểu Khê quay đầu nhìn anh, cương quyết nói: “Để em đi, em muốn về
nhà”.
Không khí trong phòng nặng nề đến ghê người, giọng Lưu Băng lạnh như
thép: “Không được, mấy hôm nay em nhất định phải ở lại đây!”
Không khí bên ngoài ban công âm u như không khí chết. Hiểu Khê cuộn
người trên chiếc ghế tre, cố gắng đấu tranh với cơn nhức đầu đang muốn xé
cô thành trăm mảnh.
Lưu Băng sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu cất tiếng: “Mấy
hôm tới rất nguy hiểm, em phải ở lại đây, không được đi đâu cả”.