lại bắt đầu không làm chủ được nữa, anh run lên, như một đứa trẻ sợ lạnh…
Hiểu Khê nói nhẹ nhàng: “Em xin lỗi nếu đã làm tổn thương anh… Em
không có ý như vậy… Em biết anh cũng có nỗi khổ… Đừng giận em…”.
Người Lưu Băng từ từ ấm lại, anh khẽ khàng hỏi: “Em… vẫn là của anh
chứ?”. Giọng nói của anh tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được
sự cảm động, và cả sự mềm yếu lẫn căng thẳng.
Hiểu Khê nhẹ nhàng xoay người Lưu Băng lại, dịu dàng nắm chặt tay anh,
đặt một nụ hôn mềm mại lên cánh tay anh. Nụ hôn tuy mềm mại, nhưng
vẫn nồng nhiệt như mang lửa bên trong, đốt cháy vào tận gốc kẽ lạnh lẽo
của trái tim anh…
oOo
Khi màn đêm từ từ buông xuống, Hiểu Khê cuối cùng rời khỏi nhà họ Mục.
Mười người vệ sĩ theo lệnh của Lưu Băng đi bảo vệ cô phía sau. Hiểu Khê
thấy thật mãn nguyện, nhưng dù sao cô cũng về được đến ký túc xá.
Đột nhiên Hiểu Khê thấy trong người rất khó chịu, đầu đau như muốn nổ
tung ra, chân mềm nhũn như bún. Ban nãy ở trước mặt Lưu Băng, cô còn
có thể chịu đựng được. Nhưng khi cô sắp về đến ký túc xá, mọi sinh khí
trong người cô như đã bị ai đó hút sạch. Cô không còn đứng vững nữa…
Một cơn đau đầu lại ập đến. Cô thấy tứ phía xoay vòng, đôi chân càng lúc
càng nhũn ra…
Ngay lúc đó, bên cạnh cô xuất hiện một bóng người, lao đến đỡ lấy cô…
Hiểu Khê hốt hoảng, lẽ nào Thiết Đại Kì lại ra tay với cô thật sao? Cô cố
gắng vùng vẫy, nhưng chỉ thấy toàn thân như hoàn toàn bị liệt, không còn
một chút sức lực nào nữa. Trong bóng tối, tiếng của người ấy trầm ấm:
“Hiểu Khê, là anh đây”. Giọng nói ấm áp và thân thiết đó, vòng tay kiên
định và mạnh mẽ đó, hơi thở nhẹ nhàng và quen thuộc đó… Hiểu Khê bỗng
có một cảm giác bình an và cảm động…
Đám vệ sĩ bảo vệ cô cũng lập tức ùa tới, cầm chắc vũ khí trong tay hét lớn:
“Bỏ cô ấy ra! Nếu không ngươi sẽ không được yên”.