không nên quá tham lam. Cứu được mạng rồi thì mất một cánh tay cũng có
ý nghĩa gì đâu”.
Hiểu Khê im bặt hồi lâu rồi ấp úng hỏi: “Anh có nghĩ gì về tương lai
không?”.
Giản Triệt không đáp, như thể đang suy nghĩ.
Cô nói tiếp: “Anh Triệt này, em biết anh rất giỏi, làm gì cũng rất xuất sắc,
chơi đàn, vẽ tranh, nấu ăn… khiến ai cũng phải thèm muốn. Nhưng anh
thích gì nhất?”.
Giản Triệt nhìn đôi mắt trong sáng của Hiểu Khê, tươi cười: “Thích gì nhất
à? Để anh suy nghĩ nào. À, anh thích nhất được nghe em nói, được có em ở
bên cạnh”.
Vừa nghe xong, Hiểu Khê đã la ầm lên: “Ứ thèm chơi với anh nữa. Đang
nói chuyện nghiêm túc lại cứ đùa cợt”.
Giản Triệt thôi cười, hít một hơi dài: “Đồng ý, nói nghiêm túc vậy”.
Mắt Hiểu Khê lại sáng lên: “Vậy anh muốn tương lai anh phát triển ra
sao?”.
Giản Triệt gắng tựa người vào chồng gối, ngồi dậy. Anh nhìn cô rất lâu,
chân thành đáp: “Thật tình anh chưa nghĩ tới chuyện này. Mọi chuyện anh
làm trước đây đều rất dễ dàng. Thế nên anh cũng không thấy mình có tài
năng gì và cũng không biết cần phát triển mặt nào”.
Minh Hiểu Khê băn khoăn: “Anh sao thế? Hay anh thất vọng điều gì?”.
“Anh ư? Đâu có, sao em nghĩ vậy?”, Giản Triệt ngạc nhiên hỏi lại.
Hiểu Khê lúng búng thanh minh: “Không, em thấy mọi mặt của anh đều
quá xuất sắc nên việc lựa chọn bỏ gì, theo gì chắc chắn nhất thời khó quyết
định… Nhưng điều này cũng bình thường mà. Anh mới có mười chín tuổi,
không nhất thiết quyết định quá sớm. Em chỉ muốn biết anh có sở thích gì
đặc biệt và có… có giúp được gì cho cánh tay phải của anh không?”.
Giản Triệt chau màu, gắng hiểu ý của Hiểu Khê. Nhìn gương mặt anh, Hiểu
Khê cười, cảm thấy áy náy vô cùng. Hơn ai hết, cô hiểu những vết thương
của Giản Triệt cũng do cô gây ra.
Giản Triệt cười át đi, dí dỏm nói: “Để anh nói cho em biết bí mật của anh
nhé. Từ nhỏ, anh cũng có ước mơ nghề nghiệp, chỉ tội nó luôn thay đổi