Minh Hiểu Khê
Thủy tinh trong suốt.
CHƯƠNG 2
Chiều buông. Hiểu Khê ôm một túi táo đầy căng bước vào bệnh viện. Dưới
ánh mặt trời mùa đông, những trái táo tròn căng, đỏ mọng khiến mọi người
qua đường đều phải ngoái lại nhìn thèm muốn. Thời tiết rất lạnh nhưng
Hiểu Khê rất phấn chấn. Tin tốt lành về việc chữa trị cánh tay phải cho
Giản Triệt khiến cô rất vui. Hiểu Khê thực sự tin rằng cuộc sống đầy những
kì tích bất ngờ khiến mọi người thật khó tin. Mấy tháng cách đây không
lâu, bao nhiêu bác sĩ giỏi đến chữa trị cho Giản Triệt nhưng đều lắc đầu bó
tay. Tất cả đều kết luận rằng cánh tay trúng đạn của anh đã bị tổn thương
thần kinh nghiêm trọng, không có cách nào chữa được, ắt sẽ bị tàn phế trừ
phi có kỳ tích xuất hiện hoặc có thể tìm thấy được bác sĩ Susi của ngoại
khoa thần bí trong truyền thuyết, nghe nói có thể lấy chân của chó nối lên
mình con linh dương, còn làm cho tốc độ chạy của nó còn nhanh hơn cả
báo.
Nhưng đó chỉ là lời đồn đại, y thuật của bác sĩ Susi có cao như thế không,
hoặc thậm chí có tồn tại một vị bác sĩ như thế không cũng không thể biết
đích xác. Xác xuất tìm được ông ta hoàn toàn không cao bao nhiêu so với
kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng chỉ nửa tháng sau, vị bác sĩ huyền thoại này
đã xuất hiện, tự tìm đến đề nghị làm phẫu thuật cánh tay phải cho Giản
Triệt. Mặc dù nhiều người còn nghi ngờ về xuất xứ và tài năng của con
người này, Giản Triệt vẫn quyết định tin tưởng ông và đồng ý phẫu thuật
hai lần. Kết quả thật như ý, cánh tay anh đã khỏi hẳn. Thật đúng là một kỳ
tích.
Hiểu Khê cười tới híp cả mắt, cô càng rảo bước nhanh hơn, chỉ muốn mau
chóng lao tới bên cạnh Giản Triệt, ngắm nhìn anh đang dần dần hồi phục.
Bỗng một trái táo bị rớt ra khỏi túi, lăn xuống đất, Hiểu Khê cuống quýt
đuổi theo. Trong một góc tối bệnh viện, một bàn tay thanh tú vươn ra đón
lấy trái táo, nhặt lên. Hiểu Khê sững người, đứng lại nhìn kỹ. Một gương
mặt buồn bã, ánh mắt sầu muộn, dáng người thanh mảnh nhưng kiêu hãnh