giúp anh tặng cho những người cần nhé!”.
Cô bé dạ một tiếng rõ to rồi ôm lấy đám hoa còn lại, vui vẻ chạy đi, để lại
Giản Triệt và Hiểu Khê cùng một cành hồng rực rỡ ở giữa.
Hiểu Khê co tay lại, móng tay nhè nhẹ chạm vào mu bàn tay ấm áp của
Giản Triệt. Cả hai đều thấy mình run rẩy, má hừng hực như lửa. Giản Triệt
áp bàn tay mình vào lòng bàn tay cô. Chúng nóng rẫy như phải bỏng. Hiểu
Khê ngượng ngùng không biết để mắt ở đâu. Chân cô giờ cũng run lẩy bẩy,
cổ họng như ngẹn cứng, nói không ra hơi. Cô thấy sững sờ, không biết phải
làm sao. Giản Triệt cũng im lặng không nói, chỉ ngắm nghía hoa hồng thật
say sưa.
Hồi lâu, anh cười, nói: “Hoa hồng không thích hợp với em. Nó quá đẹp đẽ
và yếu ớt. Hay anh vứt nó đi nhé!”. Rồi anh mang hoa đi thẳng tới một
thùng rác ở góc đường nhưng vẫn nắm chặt tay Hiểu Khê. Cô nhắm mắt đi
theo anh. Chỉ cần anh buông tay ra, đóa hồng sẽ rơi ngay vào thùng rác.
Giản Triệt nom rất buồn, anh cảm thấy nếu phải vứt bông hoa đi, lòng anh
như xát muối. Bỗng Hiểu Khê buột miệng: “Đừng, em cần. Từ trước đến
giờ chưa ai tặng hoa cho em. Sao? Anh đừng nhìn em như thế. Em mất mặt
quá, đúng không?”. Hiểu Khê cười, má lại đỏ bừng. Cô xoay người lại,
đứng trước mặt anh, nghiêm túc nói: “Anh đã mua hoa cho em, tại sao lại
không chịu tặng em vậy?”. Nói đoạn, cô nắm lấy tay anh, giằng lấy bông
hoa, đưa lên mũi hít hà: “Em rất thích nó, bởi đó là món quà anh tặng em”.
Lúc này ánh trăng trên trời như càng sáng hơn, đèn trên đường cũng càng
sáng hơn, soi rõ một thanh niên điển trai và một cô gái e ấp đứng ôm một
bó hoa hồng thắm đỏ bên cạnh chiếc thùng rác bẩn. Họ nắm chặt tay nhau,
mắt dán chặt vào nhau, như quên cả không gian và thời gian.
Trên đường, người đi mua sắm và ngắm cũng ít dần. Bỗng có tiếng ồn ào
đánh nhau từ một con hẻm tối om ở gần đó vọng ra. Minh Hiểu Khê cau
mày, liếc nhìn về phía đó. Nếu như mọi ngày, cô sẽ chạy ngay tới đó coi có
chuyện gì. Nhưng hôm nay Giản Triệt đang ở bên cạnh, nên cô không
muốn xảy ra bất cứ chuyện gì không hay trước khi tay anh khỏi hẳn. Cô
kéo tay Giản Triệt, nói nhỏ: “Đi thôi anh. Muộn rồi”.
Giản Triệt lắc đầu, vỗ vào tay cô ta: “Đừng để ý đến anh, em muốn làm gì,