cứ làm đi”.
Hiểu Khê ngần ngừ mấy giây nhưng vẫn cương quyết lắc đầu, kéo tay anh
đi. Nhưng sự đời đâu có dễ dàng đến vậy. Có những phiền phức dù muốn,
chúng ta cũng không thể trốn được.
Một chàng trai mình đầy máu bỗng chạy vọt ra khỏi con hẻm tối tăm đó.
Mặt mũi anh ta sưng vù, đầy máu, nhìn y hệt một con ma từ địa ngục chui
lên. Anh ta loạng choạng lao về hướng Giản Triệt. Hiểu Khê sợ hãi, xoay
người ra cản vội để anh ta không đụng tới cánh tay bị thương của Triệt.
Nhưng do cô lấy đà hơi mạnh, khiến anh ta đâm sầm vào người cô. Bó hoa
hồng bắn vụt khỏi tay Hiểu Khê, xoay một vòng trên không. Hiểu Khê
nhún người muốn với lấy hoa hồng mà Phong Giản Triệt tặng. Nhưng cô
vừa hạ được chân xuống đất đã bị ngã ngay vào lòng chàng trai chết tiệt đó.
Đúng là tai nạn ngoài ý muốn.
Chàng trai kia ngước gương mặt máu me, thì thào với cô: “Hiểu Khê, cứu
tôi với!”.
Hiểu Khê ngẩn cả người, ra sức nhìn kỹ chàng trai nọ để đoán định thân thế
của anh ta.
Hết chương 4