Giản Triệt, quay về bên cạnh Lưu Băng, khiến anh ấy bị tổn thương thì
mình thề sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu đâu”.
Hiểu Khê thở dài, im lặng rất lâu, cứ nhìn Tiểu Tuyền chăm chăm như một
người xa lạ. Rất lâu sau, cô mới nói ra được: “Mình tới học viện Quang Du
không phải để tìm bạn trai, mà vì muốn học tập, muốn kết bạn hữu nghị với
mọi người. Nếu một ngày nào đó, mình rời xa Giản Triệt, không phải là
mình muốn làm tổn thương anh ấy. Mà vì nếu không yêu anh ấy nhưng vẫn
gắng ở bên anh ấy mới là sự thương hại lớn nhất, là tổn thương lớn nhất với
Giản Triệt”.
Cũng im lặng rất lâu, Tiểu Tuyền mới hỏi được tiếp: “Thế cậu có yêu anh
ấy không?”.
Lại im lặng, Hiểu Khê tiếp tục dõi đôi mắt mơ màng ra cửa sổ.
“Chị có có yêu anh Giản Triệt không?”. Tiếng Hạo Tuyết vang lên, phá tan
bầu không khí tĩnh mịch trong vườn hoa. Mặt trăng soi bóng xuống hồ
nước, ánh sáng trong veo. Gương mặt xinh xắn của Hạo Tuyết đang đầy
đau khổ, đăm đắm nhìn Hiểu Khê như truy dò, như cầu xin. Hiểu Khê
nhúng tay xuống hồ, khẽ lay động, mặt nước yên tĩnh như vỡ ra, sóng lăn
tăn lay động. Từ khi gặp Cổ Phi Anh ở trường đến nay, lâu lắm rồi cô mới
gặp Hạo Tuyết. Kể từ đó, Hiểu Khê có cảm giác Hạo Tuyết cứ né tránh cô.
Nhưng bất đắc dĩ phải chạm trán nhau thì Hạo Tuyết đều nhìn cô bằng con
mắt khác lạ. Nhưng đôi mắt đó không giấu nổi tâm tư bất ổn của cô bé.
Minh Hiểu Khê không biết nên trả lời Hạo Tuyết ra sao, cứ ngẩn cả người
ra nhìn sóng hồ. Hạo Tuyết sốt ruột, túm lấy tay cô mà lắc: “Chị trả lời đi
chứ. Rốt cục Cổ Phi Anh nói thật, đúng không? Chị cũng yêu anh Giản
Triệt phải không? Chị muốn giành anh Giản Triệt khỏi em phải không?”.
“Tiểu Tuyết…”, Minh Hiểu Khê cảm thấy rất buồn cười nhưng không cười
nổi.
Đông Hạo Tuyết nóng ruột tới sắp khóc: “Em xin chị đấy. Đừng cướp anh
Triệt của em được không? Xin chị, hãy trả anh Triệt cho em được không?”.
“Trả cho em ư?...”, Minh Hiểu Khê vẫn không tài nào cười được. Cô đập
tay lên trán, hỏi lại: “Làm sao trả cho em đây? Giản Triệt trước đây là thuộc
về em sao?”