Tiểu Tuyền cười ha hả, mách nước: “Này, để mình góp ý nhé. Cậu cứ gật
đầu với cả hai chàng đi. Đằng nào họ cũng mê cậu như thế”.
Hiểu Khê nghiêm mặt, gắt: “Tiểu Tuyền! Cậu nói lăng nhăng gì thế?”.
Tiểu Tuyền cũng nghiêm không kém, nói rành rọt: “Nếu cậu không phải
bạn mình, mình đã đánh cho cậu một trận tơi bời rồi. Bực chết đi được”.
Hiểu Khê ngạc nhiên: “Sao? Mình đã sai cái gì nhỉ?”.
Tiểu Tuyền cắn môi giận dữ: “Còn không biết thật sao? Cậu đã được Giản
Triệt yêu thương, vậy có gì mà u sầu? Anh ấy đã hy sinh vì cậu như thế?
Vậy mà cậu còn đấu tranh dằn vặt. Cậu như vậy sẽ làm Giản Triệt rất buồn
đấy, cậu có biết không?”.
Hiểu Khê vội vã thanh minh: “Đâu có, mình không buồn”.
Tiểu Tuyền hừ một tiếng, bực dọc nói: “Đừng có lừa mình. Cũng đừng giả
vờ rằng cậu không được Giản Triệt yêu thương”.
Hiểu Khê vừa há miệng định cãi, Tiểu Tuyền lại gắt lên: “Cậu định lừa ai
nữa cơ chứ? Tình cảm của Giản Triệt với cậu sờ sờ như vậy, ai mà không
nhận thấy? May ra chỉ có Hạo Tuyết ngây thơ không nhận ra mà thôi”.
Hiểu Khê thở dài, đúng là không gì qua mắt được Tiểu Tuyền tinh ranh.
Tiểu Tuyền vẫn nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Hiểu Khê, mình xin cậu
đấy, đừng làm khổ Giản Triệt. Anh ấy đã quá khổ rồi”.
Tim Hiểu Khê đập thình thịch, máu trong người đã thấy sôi lên. Cô đau khổ
hỏi: “Tiểu Tuyền, bắt đầu từ khi nào cậu lại trở thành người làm tổn thương
người khác như thế? Cậu có biết mình đau khổ như thế nào không? Mình
những tưởng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình không từ bỏ, sẽ khiến mọi
việc trở nên tốt hơn. Nhưng hóa ra mình đang gây ra hiểu lầm, mình đang
làm người khác phải đau khổ”.
Thấy bạn đau khổ, sống mũi Tiểu Tuyền cũng thấy cay cay. Cô an ủi: “Hiểu
Khê đừng buồn nhé. Mình không cố tình trách cậu đâu. Nhưng thực tế đúng
là nếu cậu chọn một người nào đó trong số họ thì người còn lại cũng sẽ rất
đau khổ”.
Minh Hiểu Khê ngơ ngẩn nói không ra lời nhưng trái tim cô thầm thừa
nhận lời của bạn rất đúng.
Tiểu Tuyền nắm chặt tay bạn, cau mày nói: “Hiểu Khê này, nếu cậu từ bỏ