Rồi các cô đồng loạt thét to: “Hiểu Khê! Nói mau! Nói mau! Kể đi mà!”
Hiểu Khê thở hổn hển, người cô như sắp gãy tan bởi đám con gái nhiều
chuyện này đang ra sức lắc.
Cô đưa tay ra hiệu im lặng: “Khoan khoan, nghe mình nói!”. Yên lặng. Tất
cả mọi người đều ngừng tay, im lặng nín thở chờ cô nói.
Một khoảng không yên lặng tới ngạt thở. Chợt Hiểu Khê cất tiếng, giọng
rất nghiêm túc: “Xin lỗi đã làm mọi người thất vọng. Mình không hề yêu ai
cả”.
Đám con gái cùng một lúc như bổ nhào ra phía trước, tưởng như muốn xé
Minh Hiểu Khê “không thành thật” này ra từng mảnh và đồng loạt hét lên:
“Trời ơi, xạo quá! Còn giấu diếm nữa!”.
Mắt Tiểu Tuyền bỗng sáng lên, cô hét to: “Khoan đã, mọi người nghĩ thử
xem. Hôm nay tan học muộn như vậy, bạn trai bí mặt của Hiểu Khê nhất
định không nỡ để cậu ấy về nhà một mình. Chúng ta chỉ cần…”.
Cả đám con gái tranh nhau reo vang, giọng đắc thắng: “Cùng Hiểu Khê ra
cổng trường…. Xem ai đến đón… thì biết ngay… ai là bạn trai của Hiểu
Khê… Ha ha ha!”. Nói xong, mọi người tiếp tục reo vang sung sướng,
khiến Hiểu Khê suýt té xỉu. Sao trên đời lại có lắm người điên khùng như
vậy nhỉ?
Minh Hiểu Khê thở dài. Lần đầu tiên cô ý thức được, có thể hít thở không
khí tự do trong bầu trời đêm là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đám con gái
nhiều chuyện ở lớp mãi không chịu buông tha. Chúng cứ loanh quanh rình
rập trước cổng trường suốt hơn nửa tiếng, mãi vẫn không thấy bóng dáng
bạn trai bí mật của Hiểu Khê, cuối cùng cũng tản về.
Hiểu Khê từ bỏ ý định ngồi xe buýt, thay vào đó là đi bộ trong trời đêm mát
mẻ. Vươn vai một cái. Ngáp một cái. Cuộc sống thật là hạnh phúc! Tự do
thật đáng quý! Cô vui vẻ vừa đi vừa ngân nga hát. Bỗng nhiên, cô dụi mắt
khi thấy một bóng dáng quen quen. Ai thế nhỉ? Mục Lưu Băng sao? Lẽ nào
lại là anh ta?
Thật ra gặp Mục Lưu Băng không phải là chuyện lạ tới khó hiểu. Theo lý
thuyết xác suất, bất cứ hai người nào trên thế giới đều có khả năng gặp
nhau. Nhưng gặp một Mục Lưu Băng say rượu thì quả thật hiếm có.