Hiểu Khê gãi đầu suy nghĩ. Đúng là giọng hát của các em còn rất yếu, khó
thu hút được sự chú ý của mọi người tới nghe. Cô bé buồn bã than vãn:
“Xem ra, hoạt động hôm nay bị nhỡ rồi. Đành chờ lần sau vậy”.
Hiểu Khê luốn cuống hỏi: “Làm thế nào bây giờ? Các em có đài cát sét
không? Bị hư rồi phải không? Để chị xem thử!”. Nói rồi cô chạy tới cái đài,
loay hoay một hồi, đành cúi gằm mặt, nói với cô bé đang háo hức chờ bên
cạnh: “Xin lỗi, chị sửa không được”.
Cô bé thất vọng, miễn cưỡng mỉm cười: “Không sao ạ”.
Đám trẻ liền ùa ra đám cỏ trước mặt nô giỡn, không muốn biểu diễn tiếp.
Minh Hiểu Khê nhíu mày, suy nghĩ: “Vậy là thế nào?”.
Bé gái nhìn xung quanh, bỗng nhiên mắt sáng lên, nói: “A, nghĩ ra rồi, em
có đem một cái đàn phong cầm, ban đầu định cho bạn Cao Sa dùng, nhưng
bạn ấy lại không tới được. Chị biết chơi không?”.
Hiểu Khê lắc đầu, cô bé thất vọng ra mặt.
Quảng trường lúc này người qua lại đông dần. Để các em về nhà tay không
thế này thật đáng tiếc. Minh Hiểu Khê gõ gõ đầu, nhất định phải nghĩ ra
cách, nhất định phải có biện pháp. Nhưng, biện pháp ở đâu đây? Đang suy
nghĩ, cô bỗng nhiên phát hiện thấy đôi mắt của cô bé đối diện chợt sáng
lên, miệng càng mở càng lớn. Tiếng nhạc đâu đó sau lưng Hiểu Khê vang
lên du dương. Các em nhỏ đều ngừng chơi, nhìn về phía đó chăm chú.
Minh Hiểu Khê đang chuẩn bị quay người để thoã mãn sự hiếu kì của
mình, chợt có một bàn tay mạnh mẽ ấm áp vuốt lên đầu cô ta. Minh Hiểu
Khê bỗng cười rất tươi: “Triệt!”
Trên quãng trường âm nhạc náo nhiệt lạ thường. Nước phun ra từ tượng đài
vẫn óng ánh, hắt sáng lên gương mặt tươi cười của mỗi người. Tiếng đàn
ngân lên theo tiếng gió du dương. Người đi lại trên đường cũng dừng chân
lại, thay đổi phương hướng. Xe chạy qua cũng chầm chậm dừng lại, mọi
người trên xe lần lượt đi xuống. Bên tượng đài phun nước, rất đông người
đang quay quanh một tốp các em bé đang hát. Tiếng hát ngây thơ, trong
trẻo. Một chàng trai dáng thanh nhã đứng giữa các em bé, đang kéo đàn
phong cầm. Nụ cười của anh ta ấm áp như nước xuân, tiếng đàn anh ta
tuyệt diệu thánh thót như gió xuân. Khoé mắt của chàng trai cũng loé lên