ánh sáng dịu dàng cùng nhảy múa ca hát, nhìn chăm chú theo bóng dáng
một cô gái trên quảng trường đang ôm cái thùng giấy lớn, đi lần lượt từng
người xin quyên góp…
Một tin tức rung động cả nước. Thiên tài âm nhạc Phong Giản Triệt đã khỏi
bệnh, khôi phục lại tài nghệ như xưa!! Phong Giản Triệt dự định biểu diễn
độc tấu đàn cầm vào ngày hai mươi sáu tới tại phòng nhạc Hoàng Gia.
Toàn bộ doanh thu của buổi biểu diễu sẽ quyên góp cho Hội nhi đồng bị
máu trắng. Các đài truyền hình lớn nhộn nhịp lan truyền tin tức này! Mỗi
trang đầu báo đều giật tít lớn. Theo báo cáo, thiên tài đàn cầm Phong Giản
Triệt nửa năm trước vì cứu cô gái nào đó mà tay phải trúng đạn, vết thương
rất nguy kịch. Tất cả bác sĩ nổi tiếng đều bó tay, từng đưa ra kết luận cả đời
này anh không có cách nào chơi đàn được nữa. Lúc này, các chuyên gia y
học và các fan hâm mộ trong và ngoài nước nắm cổ tay, than thở không có
duyên nghe và thưởng thức diễn tấu xuất quỷ nhập thần và phong độ mê
người tao nhã của Phong Giản Triệt nữa, Vậy mà, thần y nổi tiếng Susi thần
bí đã kịp thời xuất hiện, nghe nói chỉ cần hai tháng ngắn ngủi đã chữa khỏi
cánh tay phải của Phong Giản Triệt hồi phục như xưa. Thật đúng là kì tích.
Trình độ diễn tấu hiện giờ của Phong Giản Triệt như thế nào, phải chăng có
thể khôi phục lại trình độ như trước, trở thành điều khó quên nhất của năm
nay? Thời gian bán vé chỉ có ba ngày. Vé hiện đã hết sạch. Giá vé chợ đen
được bán với vé trên trời mà vẫn không có mà mua.
“Nói xằng xiên bậy bạ!”, Tiểu Tuyền quăng tờ báo trong tay xuống, thở
hổn hển: “Đúng là báo chí vớ vẩn, viết bậy viết bạ, không so sánh được với
báo gốc của tập san Quang Du! Những tờ báo và đài truyền hình này có
mắt như mù ấy nhỉ. Rõ ràng là do việc chăm sóc của Minh Hiểu Khê mới
sáng tạo ra kì tích chữa bệnh cho Giản Triệt. Thế mà không thấy báo chí
nào nhắc đến, lại còn nói Giản Triệt bị thương vì cứu một cô gái nào đó. Lạ
thật, nhất định có vấn đề, có người giở trò ma quỷ. Như thế này chỉ có bác
sĩ Susi được lợi”.
Minh Hiểu Khê cười khì khì, phản đối: “Như vậy không tốt sao? Chẳng lẽ
phải để tên của mình lên để mọi người đều biết? Để đến khi đi chợ, mình