rồi”.
Mặt Hạo Tuyết xị ra, vội kéo tay Minh Hiểu Khê, giậm chân la lên: “Không
nên, chị Hiểu Khê. Người ta đáng thương như thế, từ ngàn dặm xa xôi chủ
động đến đây giảng hoà với chị. Thế mà chị lại…”.
Minh Hiểu Khê cười: “Em rất đang thương phải không? Ngày đó làm chị
khó xử như thế”.
“Em mới khó xử đây!”, Hạo Tuyết hăng hái cãi, “Em thích anh Triệt lâu
như thế, anh Triệt lại đi thích chị. Lòng em càng đau khổ gấp trăm gấp
ngàn gấp vạn lần so với chị!”. Hạo Tuyết lúc lắc đầu, ngờ vực hỏi: “Em
không đẹp phải không, không đáng yêu phải không? Vì sao anh Triệt
không thích em chứ?”
“Em sẽ gặp được người thích em!”, Hiểu Khê động viên.
Hạo Tuyết vẫn boăn khoăn: “Thật chứ? Người đó sẽ tốt hơn anh Triệt phải
không?”.
Hiểu Khê đáp dõng dạc: “Sẽ mà, sẽ còn tốt hơn Triệt”.
Hạo Tuyết lắc đầu: “Chị gạt em, trên đời này làm gì có người tốt hơn anh
Triệt cơ chứ?”.
Hiểu Khê điềm tĩnh đáp: “Chỉ cần em thật lòng thích anh ta, em sẽ thấy anh
ta là người tốt nhất trên đời”.
Hạo Tuyết chợt cười đắc ý: “Ha ha, vậy em hiểu rồi, anh Triệt là người tốt
nhất trên đời còn gì”.
Đúng là như vậy sao? Minh Hiểu Khê đau khổ cười, còn giả mạo là chuyên
gia tình ái gì đó, tự mình làm nhiều việc trở nên lộn xộn, lại còn hồ đồ.
Hạo Tuyết tiếp tục chọc Hiểu Khê: “Chị Hiểu Khê, sao chị không nói?”.
Minh Hiểu Khê lấy lại tinh thần, cười cười: “Chị tưởng rằng em phải qua
nhiều ngày tháng mới nghĩ ra, làm sao nhanh như thế, sau cơn mưa trời lại
sáng?”.
Hạo Tuyết than thở: “Ơ, em đâu có rộng lượng như thế, đều là anh Triệt
làm ra đấy. Hôm trước, anh ấy đến tìm em nói rất nhiều, anh ấy nói… Thôi,
dù sao anh Triệt muốn em nghĩ thông suốt. Em chẳng qua là mơ một giấc
mộng thôi. Tỉnh mộng rồi, cái gì cũng không có, nhưng em không muốn vì
giấc mộng này mà mất chị. Em sợ chị sẽ không tha thứ cho em, rất lo lắng.