Anh Triệt cầm món quà này cho em, nhờ em tặng cho chị.Anh ấy nói chị
nhìn thấy món quà này nhất định sẽ vui. Quả nhiên như thế, anh Triệt thật
lợi hại”.
“Lại là Triệt…”, Hiểu Khê lầm bầm, đôi mắt cô ánh cười dịu dàng.
oOo
Ngoài cửa sổ mưa liên miên. Hạt mưa rất nhỏ bị thổi nhè nhẹ trong gió,
giống như sương mù. Trong mưa, cây lá xanh tươi, không khí mát mẻ và
yên tĩnh lạ. Minh Hiểu Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy lòng hơi bất an.
Tiểu Tuyền hiếu kì quan sát Hiểu Khê, cất tiếng hỏi: “Hiểu Khê, cậu làm
sao như mất hồn vậy?”.
Hiểu Khê than thở: “Mình thấy nóng ruột quá, như sắp có chuyện gì sẽ xảy
ra”.
Tiểu Tuyền cười vang, trêu chọc: “Tất nhiên rồi, tám giờ tối nay, buổi biễu
diễn của Giản Triệt sẽ bắt đầu. Cậu là người đẹp quan trọng nhất nên sốt
ruột một tí cũng không sao”.
Hiểu Khê lắc đầu, than thở: “Dường như không phải vậy. Bỗng nhiên mình
thấy rất hoảng sợ, giống như có vật gì đang cào xé mình vậy, sợ lắm…”
Chợt các bạn cùng lớp đồng thanh ồ lên một tiếng kinh ngạc. Mọi người
đều đổ dồn mắt ra cửa. Thầy giáo đứng trên bục giảng cũng nhìn theo ánh
mắt các em. Viên phấn trên tay rơi xuống đất đánh “bịch” một cái. Nhân
vật gây chú ý đó chính là một thanh niên cao gầy, má phải đầy sẹo, mắt lõm
sâu, khắp người toát lên vẻ dữ tợn khiến mọi người hoảng sợ. Ánh mắt anh
ta lạnh lùng, lặng lẽ lướt qua gương mặt của từng người trong lớp, rồi dừng
lại ở gương mặt đầy kinh ngạc của Hiểu Khê.
Ngoài lớp học. Minh Hiểu Khê lặng lẽ quan sát chàng trai có vết sẹo với vẻ
không mấy thiện cảm. Hồi lâu, cô chau mày, kìm nén cơn rùng mình chực
trào dâng từ đáy lòng, mở miệng thăm dò: “Quỷ Đường, cậu tìm tôi có việc
phải không?”.
Quỷ Đường đứng trong mưa, hạt mưa lạnh băng rơi trên người anh ta. Anh
ta nhất định không chịu đứng trong hành lang, giống như sự lạnh buốt và
ướt sũng mới thuộc về anh ta. Anh ta chăm chăm nhìn Hiểu Khê hồi lâu,
một ngọn lửa hận thù phẫn nộ bừng cháy trong khoé mắt anh ta. Giọng nói