Minh Hiểu Khê
Thủy tinh trong suốt.
CHƯƠNG 7
Mưa vẫn rơi. Giọt mưa trong suốt, nghiêng nghiêng, hình như không mang
chút phiền não nào. Tiết học của buổi chiều kết thúc. Tiểu Tuyền nhìn vào
chỗ trống bên cạnh mình, ngẩn cả người, không rõ Hiểu Khê đi đâu. Bỗng
cánh cửa lớp học bị đẩy ra một tiếng “ầm”, Đông Hạo Tuyết đi vào, tay
cầm cây dù màu đỏ cam, váy hơi ướt. Cô bé vui vẻ reo lên: “Tốt rồi, tốt rồi,
chúng ta có thể xuất phát rồi! Ăn một chút đồ, chúng ta có thể đi tới phòng
nhạc để gặp anh Triệt rồi”.
Tiểu Tuyền nhìn Hạo Tuyết một cái, không nói gì. Như phát hiện ra điều gì
bất ổn, Hạo Tuyết nhìn ngó khắp nơi, ngạc nhiên hỏi: “Ơ! Chị Hiểu Khê
đâu? Không phải chúng ta đã hẹn cùng gặp nhau ở đây, cùng đi xem biểu
diễn sao?”.
Tiểu Tuyền thở dài: “Hiểu Khê đi rồi. Cô ấy chả nhớ hôm nay là ngày gì
nữa, đi đâu cũng không nói gì lại”.
“Đi rồi?”, Đông Hạo Tuyết phản ứng không kịp, nắm tóc la lối, “Chị nói là
chị Hiểu Khê đi rồi là ý nghĩa gì? Chị ấy đi đâu? Hay chị ấy muốn tự mình
đến buổi biểu diễn trước rồi?”.
“Không biết rõ”, Tiểu Tuyền lại thở một hơi, hồi lâu, cô nói như an ủi chính
mình và Hạo Tuyết: “May là Hiểu Khê mang theo cả bộ lễ phục. Hy vọng
cô ấy không quên mất buổi biểu diễn tối nay”.
Hạo Tuyết ngạc nhiên tới lắp bắp: “Cái gì? Quên mất… buổi biểu diễn tối
nay là sao?!”
Minh Hiểu Khê cố gắng lau nước mưa trên mặt, lấy chìa khoá của nhà trọ