từ trong túi ra. Lâu rồi cô không về đây, chìa khoá cũng trở nên xa lạ. Chìa
khoá đút vào ổ khoá, từ từ chuyển động. Cô cắn chặt môi, hơi thở như
ngưng lại, nhịp tim không biết đập quá chậm hay quá nhanh, khiến cô
chóng mặt. Cửa nhà trọ từ từ mở. Không có tí ánh đèn, không có một chút
hơi thở. Lạnh đến nỗi giống như ngạt thở. Minh Hiểu Khê nhắm mắt lại.
Cô dùng tay ấn vào mũi, nước mắt cay cay làm toàn thân run rẩy. Đôi chân
cô bắt đầu không còn hơi sức, liền tựa thân vào cửa, từ từ tụt xuống. Ở đây
không có người. Mục Lưu Băng không có ở đây. Ở đây chỉ có màu đen và
hồi ức. Nước mắt cô liên tục trào ra. Cô bất lực ôm đầu, bắt đầu khóc
không thể kìm chế nổi. Cô không phải là Minh Hiểu Khê làm việc gì cũng
thắng sao? Cô không phải là tiểu quỷ Minh Hiểu Khê gan nhất thiên hạ
sao?
Gió và mưa ào ạt thổi vào phòng khách của nhà trọ. Tấm rèm màu xanh
đậm phất phơ một góc, ánh sáng le lói. Một bàn tay trắng muốt kéo rèm
cửa, ngăn cản ánh sáng đó. Nghe thấy tiếng động nhỏ, Minh Hiểu Khê giật
mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào góc nhà. Từ trong góc tối tăm
đó, một bóng người tuấn tú xuất hiện. Mắt cô dần quen với bóng tối nên
càng thấy rõ bóng người đó. Lúc này mặt cô rất nhếch nhác bởi nước mắt.
Cô phẫn nộ lao về phía người đó, lắc mạnh và la lớn: “Sao anh lại ở đây?
Anh ở đây sao không lên tiếng? Anh có biết mọi người đều cho rằng anh
mất tích rồi không? Mọi người đều đang phát cuồng lên tìm anh đó! Thế
mà anh lại trốn ở đây!”
“Anh chết rồi”, Lưu Băng lạnh lùng và châm biếm nói, “Chỉ hận anh không
có vận mệnh tốt như thế, số trời đã định phải chịu khổ cả đời trên thế gian
này”.
“Mục Lưu Băng!”, Minh Hiểu Khê hết sức kinh hãi, nắm lấy đôi tay cứng
đơ trên ngực anh. Mưa, lại thổi vào phòng. Lưu Băng đột nhiên bắt đầu ho,
ho một trận rồi lại một trận, giống như muốn ói ra vậy. Minh Hiểu Khê
buông Lưu Băng ra, đứng dậy bật đèn của phòng khách. Cô nhìn thấy rõ