Nhưng tay cô vừa chạm tới đến cánh cửa sổ đã bị Lưu Băng nắm lấy, hất
tay cô ra và nói một cách lạnh lùng: “Đi ra!”. Tay của anh giống như là cái
bàn là nóng, khiến cô rụt vội tay về như phải bỏng. Anh đang lên cơn sốt!
Hiểu Khê xót xa, không muốn Lưu Băng làm tổn thương chính mình, liền
ra sức giữ chặt anh lại. Tay của anh nóng bỏng, thật khác thường. Hiểu Khê
giữ chặt Lưu Băng, khẩn thiết hỏi: “Anh thế nào? Có phải trong người rất
khó chịu không? Anh đang bị sốt phải không? Uống thuốc chưa?”.
Mục Lưu Băng cười lạnh nhạt: “Anh nói rồi, không liên quan đến em”.
Minh Hiểu Khê dường như không nghe thấy câu nói này của anh. Cô nhìn
anh chăm chăm, tay cô đụng phải môi anh. Trời ơi, cái gì thế này? Hoá ra
đôi môi Lưu Băng có màu đỏ tươi vì trên đó có máu! Hiểu Khê kêu lên
kinh ngạc, nhưng thể có một vật nhọn gì đâm toạc vào thân cô. Cô lắp bắp:
“Vì sao có máu? Lưu Băng!”. Minh Hiểu Khê luống cuống đến nỗi giọng
nói run run:
“Em sợ phải không?”, đôi môi đầy máu của Lưu Băng lộ ra một nụ cười
khác thường.
Hiểu Khê gật đầu: “Vâng, em sợ!”. Lưu Băng ho nhẹ một tiếng, máu đỏ
tươi lại chảy ra trên môi.
Lưu Băng nhìn cô, cười một cách lạnh lùng, nói: “Đây là máu của anh”.
Minh Hiểu Khê tưởng như sắp suy sụp đến nơi: “Lưu Băng, anh rốt cuộc
thế nào? Không nên như thế!”. Chưa nói dứt lời, Lưu Băng lại tiếp tục ho
và ói ra máu. Máu chảy thấm ngực anh. Lúc này Hiểu Khê mới phát hiện
thấy trên áo sơ mi màu đen của anh ta đã có vết máu khô. Sự kinh hoàng
tràn ngập trong lòng. Hiểu Khê sững sờ như mất hết phản ứng, nước mắt
lăn trên mặt.
Thời tiết đầu hạ. Nhưng vì có mưa nên lành lạnh như mùa đông giá rét.
Trên ngón tay xinh xắn của Mục Lưu Băng là nước mắt long lanh của Hiểu
Khê. Anh ta nhìn giọt nước mắt, cười nhẹ nhàng: “Hoá ra, em vẫn khóc vì
anh. Không phải em đã sớm rũ bỏ anh rồi sao?”.
Máu đỏ tươi giống như hoa của tháng Năm, sự phẫn nộ lộ ra trên môi xinh
đẹp của Mục Lưu Băng. Đôi môi thấm đầy máu hôn lên những giọt lệ trên
ngón tay đã khô, bỗng nhiên anh phá lên cười, cười một cách giòn giã