“Không có việc gì cả! Không có! Không có!” Hạo Tuyết hoang mang giải
thích: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không sao”.
“Vậy sao?”, Phong Giản Triệt hỏi và nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Bệnh viện Quang Du. Không khí lạnh lẽo, vắng lặng như nghĩa địa. Minh
Hiểu Khê ngồi trầm lặng trên cái ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, mặt đờ
đẫn, hồn như rời khỏi xác. Nước mắt bên má cô bị gió thổi trông thật thảm
hại. Và những giọt máu bắn tung toé trước ngực cô khiến bất kì ai nhìn thấy
cũng phải động lòng. Quỷ Đường đứng thẳng người bên cửa phòng phẫu
thuật, đang trừng trừng nhìn dòng chữ ”Đang phẫu thuật” trên ánh đèn đỏ
lấp loé u buồn. Vết sẹo trên má phải anh ta giật giật theo cơn xúc động,
nom càng dữ tợn. Cuối cùng Lan Địch hết chịu nổi, nhảy dựng lên, chỉ vào
mặt Hiểu Khê mà la hét: “Đều tại cô. Cô là đồ vô lương tâm. Cô đã hại chết
anh Băng rồi”.
Minh Hiểu Khê ngẩn đầu lên một cách chậm rãi, giọng nói nhẹ như chiếc lá
rơi: “Anh ấy không chết”.
Lan Địch trừng mắt sáng rực. Cậu ta tức giận suýt ngã, giật dữ quát: “Cô
còn dám nói vậy sao? Hừm, thật là không biết xấu hổ! Từ ngày cô rời khỏi
anh ta, cô có biết anh ta phải trải qua những ngày tháng như thế nào không?
Tôi chưa từng thấy ai đau khổ và thương tâm như anh ấy. Ngày nào anh ấy
cũng tự dày vò chính mình. Cô có biết không?”
Minh Hiểu Khê đứng lặng như tượng gỗ, chỉ có mi mắt hơi lay động.
“Hừm. Đương nhiên là cô không biết rồi. Vì cô là loại đàn bà vô lương tâm
mà”, Lan Địch vẫn tức giận gầm gào.
Minh Hiểu Khê đứng bất động không nói. Lan địch hổn hển, công kích
mạnh mẽ: “Cô nói đi chứ? Cô không phải rất lợi hại sao? Vì sao bây giờ bắt
đầu tỏ ra ngu ngốc vậy? Nói cho cô biết, nếu anh Băng chết, tôi nhất định
sẽ giết cô!”.
Hiểu Khê bỗng nhướng mày lên, mắt sáng như gương, giọng nói nhẹ như
hoa rơi: “Anh ấy sẽ không chết”.
Ngơ ngẩn. Sau đó, Lan địch cười nhạt một tiếng: “Cô cho rằng dựa vào câu
nói này thì có thể cứu anh Băng sao? Chỉ gạt được cô thôi, ai mà tin được
chứ?”