“Có. Tôi tin”, một giọng nói vang lên từ trong đêm, “Còn cậu, buông Hiểu
Khê ra”.
“Đồng?”.
Nhìn thấy dáng người xinh đẹp đang đứng ở trước mặt, Lan Địch tức giận
nhếch mũi lên: “Sao cô vẫn giúp người ngoài nói vào hả? Cô biết cô ta là ai
không?”.
Đồng cười lạnh lùng: “Cô ta là Minh Hiểu Khê, bạn của tôi”.
Cằm của Lan Địch trề xuống. Trời ạ, người con gái đau khổ và lạnh lùng
hơn băng đá cũng rêu rao chính mình cũng có bạn sao? Cửa phòng phẫu
thuật bật mở. Bác sĩ Susi tháo đôi găng tay ra, lạnh nhạt nhìn mọi người, rồi
dừng lại ở gương mặt Lan Địch, kinh ngạc hỏi: “Lại là cậu à? Đến nơi đâu
cậu cũng làm cho mọi người không được yên ổn”.
Lan Địch sờ mũi, lè lưỡi màu hồng phấn ra làm như mặt quỷ: “Lại mắng
tôi, ông lúc nào cũng mắng tôi. Susi, ông không thể đối với tôi thân thiện
một chút sao?”.
Bác sĩ Susi cười nhạt nhẽo: “Cậu trốn tôi như trốn bệnh truyền nhiễm, tôi
còn có cơ hội nào thể hiện đâu?”.
“Ấy chớ, không nên nói như thế”, mặt Lan Địch ửng đỏ, giục giã: “Mau nói
đi, tình hình của Băng thế nào?”
Quỷ Đường, Đồng, Minh Hiểu Khê đứng im như thóc gần đó, còn đám vệ
sĩ Liệt Viêm Đường đứng ở góc xa quan sát. Mọi người đều lặng lẽ dồn mắt
vào bác sĩ. Susi thấy tâm trạng của Minh Hiểu Khê vừa nặng nề vừa bướng
bỉnh. Ông chậm rãi nói: “Rất nghiêm trọng, dạ dày ra máu, sốt cao, hầu như
hai, ba ngày không ăn, sức khoẻ suy yếu nghiêm trọng”.
Hiểu Khê vẫn mở to mắt đứng đó, nhưng đôi chân cô đã không còn hơi sức.
Cô nói: “Ông có thể chữa khỏi cho anh ấy mà!”. Câu nói này của cô thật
rắn rỏi và dứt khoát, dường như không phải để nói, không phải cầu xin, mà
là cho ông ta một sự lựa chọn duy nhất. Bác sĩ Susi nhíu mày, mắt loé lên
một ánh sáng kì lạ. Lan Địch kéo cánh tay của Susi, hung dữ uy hiếp ông:
“Susi, tôi cảnh cáo ông. Ông nhất định phải làm cho anh Băng lành lặn,
không có khuyết tật gì. Nếu không, tôi sẽ khiến suốt đời này, ông không
tìm thấy tôi được nữa”.