cung kính: “Bác sĩ Susi, đa tạ ông!”.
Susi cười nhạt nhẽo: “Thật không?”. Bác sĩ liếc nhìn bống Đồng xa xa lạnh
lùng và châm biếm nói với Quỷ Đường: “Nếu thật sự cảm kích, không nên
để cô gái đó giám sát tôi hai mươi tư tiếng đồng hồ”.
Buổi biển diễn độc tấu dương cầm kết thúc thật tốt đẹp. Âm nhạc sôi động
và kì ảo đó, phong thái say mê người đó, làm cho mọi người quên đi tất cả,
lại làm cho mọi người có cảm giác nhớ đến tất cả. Cảm giác đó không nói
ra được, và được cảm nhận rất khác nhau trong lòng mỗi người. Diễn xuất
của thiên tài đàn cầm Phong Giản Triệt khiến tất cả người nghe không cách
nào quên được suốt đời này.
Trong phòng nghỉ. Đôi mắt nai to của Hạo Tuyết lã chã nước mắt. Cô bé
nhìn Phong Giản Triệt, ấp úng: “Chị Hiểu Khê… rốt cuộc vẫn không
đến…”.
Tiểu Tuyền trừng mắt nhìn Hạo Tuyết. Con tiểu nha đầu này ăn nói thật
không biết suy nghĩ. Phong Giản Triệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Sợ là vì
trời mưa quá to, đường không dễ đi”.
Hạo Tuyết la lớn: “Không thể nào. Chị Hiểu Khê tuyệt đối không đến vì
trời mưa to. Chị ấy là vì…vì… vì…”. Giọng nói của cô bé càng lúc càng
nhỏ. Hạo Tuyết cúi đầu, lúng túng nhìn xuống chân mình. Được một lát, cô
bé lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn nộ, nói: “Anh Triệt, sự việc hôm
nay là chị Hiểu Khê sai rồi. Anh làm nhiều việc vì chị ấy như thế, thế mà
chị ấy cũng không hề hay biết. Hoặc như vì chị ấy, để huỷ hôn ước Cổ Phi
Anh, thậm chí anh đã phải đồng ý…”
“Tiểu Tuyết”, Giản Triệt ngắt lời, vỗ lên đầu cô bé, nói: “Tất cả do anh
quyết định, không liên quan đến Hiểu Khê”.
Nhưng Hạo Tuyết vẫn ngoan cố nói tiếp: “Nhưng… anh đã thích chị Hiểu
Khê như thế. Trong khi chị ấy chỉ làm anh đau lòng và khó xử. Anh tốt như
thế, là người tốt nhất trên thế giới. Thế mà chị ấy còn…”.
Giản Triệt nghiêm nghị cắt ngang: “Hạo Tuyết!”. Hạo Tuyết khóc thút thít.
Giản Triệt vuốt tóc cô bé, nhẹ nhàng nói: “Hiểu Khê là người thế nào, em
còn không hiểu sao? Không nên vì chuyện của anh, mà làm tổn thương đến
Hiểu khê”.