“Anh Triệt… Em… em…”, Hạo Tuyết vẫn nghẹn ngào, nước mắt lã chã
rơi,
Giản Triệt nhắc lại: “Em có đồng ý với anh không?”.
Hạo Tuyết cố nín khóc, miễn cưỡng nói: “Em… đồng ý với anh”.
Đêm, càng ngày càng tối. Mưa từ từ tạnh hẳn. Phòng bệnh im lặng như tờ,
chỉ có Minh Hiểu Khê trầm lặng và Muc Lưu Băng đang hôn mê. Cô ngồi
bên cạnh giường, nhìn anh đăm đăm. Lông mi của anh khá dài, đen và dày,
cong veo, che rợp mắt. Cô nhớ lại đôi mắt của Lưu Băng trước đây y hệt
viên thủy tinh trong suốt, lay động khiến cô bất giác đỏ mặt, tim đập thình
thịch. Nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, đôi mắt ngây thơ của Lưu
Băng đã dần bị vẻ lãnh đạm khắc nghiệt xâm chiếm. Cô mong muốn truyền
hơi ấm cho anh nhưng không thành công. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng
cô. Cô đã rời bỏ anh, đã làm trái lời hứa sẽ ở bên anh mãi mãi. Hiểu Khê
nhắm nghiền mắt, đau khổ. Tại sao Lưu Băng luôn khiến lòng cô đau như
cắt?
Không có tiếng động nhưng có thứ gì đó như làn gió lướt trên má cô. Hiểu
Khê bỗng mở choàng mắt, sung sướng reo lên: “Lưu Băng, anh tỉnh rồi
phải không?”.
Cô bổ nhào đến trước mặt anh, đôi mắt sáng lên, không nén nổi tình cảm
nắm lấy tay anh. Tay Lưu Băng nằm gọn trong bàn tay cô, rồi từ từ buông
ra. Anh lặng lẽ nhìn cô.
Ngắm nhìn Lưu Băng, Hiểu Khê xót xa lặng người hồi lâu, rồi hít một hơi
dài, nói tiếp: “Mục Lưu Băng, anh có biết không, em thật sự rất muốn
mắng anh! Nếu không phải anh vừa mới làm xong phẫu thuật, em có lẽ sẽ
đánh anh!”.
Đôi môi của Mục Lưu Băng tái mét, như cánh hoa bị mất màu. Cô nói tiếp:
“Khi yêu cầu không được thoã mãn, một số đứa trẻ sẽ nũng nịu quậy phá,
dùng mọi cách để làm tổn thương chính mình. Mục đích là uy hiếp những
người yêu thương chúng”.
Đôi môi tái mét của Lưu Băng gượng cười, hỏi: “Chúng có thành công
không?” .
Minh Hiểu Khê trừng mắt nhìn anh ta, than thở: “Luôn luôn thành công”.