không ngừng yêu anh, cho dù mệnh lệnh của chính em không yêu anh, em
cũng vẫn yêu anh!”.
Minh Hiểu Khê kinh hoàng đứng dậy, giọng run run: “Anh đang nói bậy gì
đó? Em đã rời xa anh rồi mà”.
Mục Lưu Băng cười lạnh nhạt, trong nụ cười có sự đau khổ. Lưu Băng hỏi:
“Vậy trái tim của em thì sao?”.
“Trái tim của em à?”, Minh Hiểu Khê hoang mang che miệng mình lại:
“Tim của em là của chính em…”. Cô không nói tiếp.
Lòng bàn tay của Hiểu Khê lạnh ngắt, như thể có cục đá để bên trong.
Trong lòng bàn tay cô là một sợi dây thánh giá. Cô luôn luôn đeo nó, để
trước ngực. Cô nhìn Lưu Băng. Trên cổ tay anh là một sợi dây chuyền nhỏ
có mặt dây chuyền bằng thạch anh như hoa tuyết, óng ánh trong suốt, đẹp
tinh khiết. Trăng lạnh như nước. Minh Hiểu Khê vẫn đứng ở đó, bỗng
không phân biệt rõ cái gì là hiện tại, cái gì là quá khứ.
Ánh trăng, so với tất cả các ánh trăng trước đây đều hiền hoà. Nó chiếu một
cách hiền hoà lên người Phong Giản Triệt. Anh lẳng lặng nằm áp đầu trên
cây đàn, khuôn mặt giấu ở hai cánh tay, không ai có thể nhìn thấy. Sống
lưng của anh cong thành hình cánh cung tao nhã. Tim của anh đang cắm
một mũi tên. Ánh trăng trong sáng chiếu lên sống lưng lành lạnh. Anh biết
có lẽ mình thực sự nên ra đi, như thế mới không làm cho Hiểu Khê khó xử.
Nhưng anh không thể rời bỏ được. Giản Triệt thấy bóng mình nghiêng
nghiêng trên đất, lành lạnh giống như ánh trăng.
Căn phòng bệnh nhân mở toang, Minh Hiểu Khê bỏ ra ngoài. Mặt cô còn
trắng bệch hơn cả mặt Lưu Băng vừa phẫu thuật. Cô nhếch môi lên thật
bướng bỉnh, ánh mắt loé lên khác thường. Đồng, Quỷ Đường, Lan Địch và
đám vệ sĩ của Liệt Viêm Đường đang đứng ngoài cửa đều sững sờ nhìn cô
đi ra.
Lan Địch bỗng nhảy lên, mắt long lên sòng sọc: “Ê, cô ra đây làm gì, Lưu
Băng thế nào?”.
Minh Hiểu Khê không thém đáp, chỉ nhìn Đồng. Đồng đang đứng ở một
góc, cách đám người đó một khoảng cách, yên lặng như không tồn tại.
Nhìn thấy Minh Hiểu Khê, cô ta chỉ hơi nhíu mày, không nói gì. Minh Hiểu