tuyết. Dãy lụa màu trắng trên cánh tay phải giống một con bướm, chập
chờn bay.
Trong ánh trăng yên tĩnh. Bỗng một tiếng chuông điện thoại ngân vang,
Phong Giản Triệt vội vã nghe: “Alô, là Hiểu Khê phải không? Anh nhận ra
số điện thoại của em”.
Giọng Giản Triệt rất nhẹ, như đang mỉm cười.
“Ơ”, Minh Hiểu Khê ngẩn người ra , rồi hỏi: “Anh vẫn khoẻ phải không?”.
Cô lúng túng nói tiếp: “Triệt… xin lỗi, …em …”.
“Nghe được giọng em thì anh yên tâm rồi”, Phong Giản Triệt cắt ngang lời
của cô một cách nhẹ nhàng, dừng lại một chút, anh hỏi, “Hiểu Khê, em
đang ở đâu?”.
“Em…”, Hiểu Khê ngập ngừng.
Đường phố vắng lặng. Một chiếc xe hơi vụt lao đi, khiến nước mưa bắn
tung toé lên người Minh Hiểu Khê. Cô nhìn phòng âm nhạc Hoàng Gia ở
phía trước mặt không có một chút đèn sáng, cắn môi hồi lâu rồi hỏi: “Buổi
biển diễn thành công chứ?”.
Giản Triệt đáp: “Rất thành công”.
Cô cười: “Nhất định anh đàn rất hay, đúng không?”.
Giản Triệt đáp: “Ừ!”.
Cô lại hỏi tiếp: “Tay của anh đã khỏi hoàn toàn rồi, đúng không? Còn điêu
luyện hơn trước phải không?”.
Giản Triệt vui vẻ thừa nhận: “Chính xác, còn tuyệt vời hơn cả trước kia”.
Hiểu Khê cười rạng rỡ, hài lòng nói: “Vậy tốt rồi, cuối cùng anh cũng đã
trở thành một thanh niên toàn mỹ như trước”.
Giản Triệt hỏi: “Hiểu Khê, em có vui không?”.
Hiểu Khê hơi ngắc ngứ vì chưa hiểu rõ. Triệt nói tiếp: “Nếu em là người
không có tình cảm, em có vui không?”
Phong Giản Triệt vẫn đang ngồi bên cây đàn như đang trông ngóng người
con gái đó. Anh thì thầm: “Hiểu Khê, em có muốn nghe anh đàn không?”.
Giọng Minh Hiểu Khê lo lắng: “Anh Triệt, tối như thế chả lẽ anh còn ở
trong phòng âm nhạc sao? Triệt!”.
Triệt không đáp.