“Nhưng, em đã đến trễ, buổi biểu diễn đã kết thúc rồi, sinh nhật của em
cũng đã qua rồi”.
“Vậy chúc em một ngày vui vẻ của tuổi 18”, Giản Triệt nói, “ngày ngày vui
vẻ, mãi mãi vui vẻ”.
Hiểu Khê bật cười: “Triệt, lời anh nói sao giống ông cụ non vậy”.
Giản Triệt cười hiền hoà: “Ông cụ cũng tốt, chỉ cần có thể làm em vui vẻ”.
Minh Hiểu Khê sững sờ nhìn anh, sống mũi hơi cay cay.
Phong Giản Triệt mỉm cười, véo mũi cô: “Anh còn ông cụ hơn, có món quà
muốn tặng cho em”.
“Triệt…”, Hiểu Khê khẽ reo lên.
Dải lụa trắng như một con bướm, bay lượn trên tay phải của Phong Giản
Triệt, như vẫy tay với cô. Anh nói: “Em từng nói thích món quà có màu
sáng chói và con bướm xinh đẹp. Em xem, con bướm này có đẹp không?”.
Rồi anh ta nhẹ nhàng kéo tay cô ta, nói: “Nó là của em đấy!”
Minh Hiểu Khê ngẩng mặt lên, ánh sáng của ngôi sao nhấp nháy trong mắt
cô. Ánh sáng đó quá sáng, có chút giống nước mắt. Giản Triệt đặt tay cô
lên con bướm, nói: “Hãy mở quà của em ra đi, sau đó, để nó ở bên mình,
cho dù một ngày em rời xa, anh cũng giống như vẫn ở bên em vậy”. Anh
mỉm cười như một tia sáng: “Như vậy, em sẽ cảm thấy rất vui”. Phong Giản
Triệt nắm chặt tay cô, vuốt nhè nhẹ. Bươm bướm trắng lên tiếng giải thích,
bay nhè nhẹ, nhảy múa thành một dải lụa trong suốt. Âm thanh đó rất nhẹ,
như tiếng cười, và cả sự giãy giụa nữa.
Âm thanh này rất nhẹ. Nó khiến cho con tim của Minh Hiểu Khê đập thình
thịch tưởng chừng tan vỡ, nước mắt của cô ào ạt lăn xuống không tài nào
ngăn được. Cô thổn thức: “Em biết em rất tệ…! Em là người tệ… nhất trên
thế giới này! Nhưng anh làm như thế, trái lại làm cho em hiểu rõ hoá ra em
càng tệ hơn nữa!”.
Ánh trăng như bỗng nhiên có một chút hỗn loạn.
Cô cố gắng lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên, nói với Giản Triệt: “Anh
mãi mãi sẽ không hỏi em, vì sao em không đến kịp buổi biểu diễn, đúng
không? Em không đến là vì…”.
“Em cùng Mục Lưu Băng ở bên nhau chứ gì!”, Phong Giản Triệt ngắt