“Sẽ trở về phải không?”.
Im lặng.
Giản Triệt cười buồn: “Anh có thể đi thăm em không?”.
Hiểu Khê nói, giọng chắc nịch: “Em sẽ trở về. Em sẽ không để chính mình
giống như con đà điểu, trốn tránh quá lâu”.
Giản Triệt nói: “Anh đợi em!”.
Hiểu Khê lắc đầu: “Không…”.
Lời nói của Phong Giản Triệt cương quyết hơn gấp bội, thậm chí còn
cương quyết hơn mội lần trước: “Anh đợi em. Cho nên, mong em sớm trở
về”.
Hiểu Khê im lặng, không biết nói sao nữa. Giản Triệt nói tiếp: “Còn
nữa…”
“…?”
“Anh muốn hôn em!”
“Triệt!” Minh Hiểu Khê trừng mắt. Phong Giản Triệt thơm lên má cô, thì
thầm: “Chỉ là một nụ hôn của bạn bè mà!”
Hết chương 7