cậu, đừng có làm bẩn Phong Giản Triệt của tôi!”
Bên kia dãy bàn, đám con gái nghiên cứu tạp chí bỗng ồ lên như phát hiện
ra đại lục mới: “Cái gì? Phong Giản Triệt là học sinh của Học viện Quang
Du. Hiểu Khê năm ngoái không phải cũng ở Học viện Quang Du sao?”.
Mắt họ lập tức loé lên một tia sáng, cùng đổ dồn mắt về Minh Hiểu Khê.
Họ đồng thanh réo gọi: “Hiểu… Khê…”.
Âm thanh nghe u ám sợ hãi. Hiểu Khê thấy rợn cả tóc gáy. Cô gắng
ngượng, kiên trì, cắn chặt răng, trong lòng đếm thầm 5, 4, 3, 2, 1… Cuối
cùng tiếng chuông vào lớp đã vang lên như cứu mạng cô.
Cửa lớp xịch mở. Thầy giáo bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc. Theo sau
thầy là hai người, không phải, là hai tia chớp sáng chói mới đúng, khiến
mọi người bị chói loà. Một cậu con trai có mái tóc vàng, đôi mắt to xanh
như ngọc bích, nụ cười như thiên sứ, đáng yêu đến nỗi khiến mọi người
nén lòng không chạy tới mà ôm hôn. Nhưng người làm cho nữ sinh lớp A
của Học viện Húc Sơ quên cả thở lại là người đứng bên cạnh cậu con trai
có tóc vàng. Vẻ đẹp tuyệt mỹ đến ngạc thở, đôi mắt lạnh nhạt nhưng đầy
ma lực thu hút, đôi môi mỏng xinh xắn, mái tóc đen sát vai tung bay theo
gió, thân hình gầy yếu khiến người ta phải kinh ngạc. Chàng trai tuấn tú
đang đứng đó, khiến trời đất vạn vật đều như bị lu mờ.
“E hèm”, thầy giáo ho một tiếng, cuối cùng đã thức tỉnh các cô gái đang thả
hồn. Thầy dõng dạc nói: “Chúng ta hãy làm quen một chút. Đây là Mục
Lưu Băng và Lan Địch, sau này sẽ là bạn trong lớp chúng ta. Hy vọng mọi
người…”.
Mắt Hiểu Khê sững sờ nhìn Lưu Băng và Lan Địch, tai cô như ù đi. Lẽ nào
định mệnh lại xoay vòng?
HẾT