Hiểu Khê ngán ngẩm nói: “Bớt nói nhảm đi! Chỉ cần một tay, ta cũng có
thể đánh cho các ngươi tơi bời. Không tin thì thử đi!”.
Tất nhiên là cả lũ tin ngay, mặt mày ũ rũ như con gà trống bại trận. Một tên
chưa tin lời của Hiểu Khê lập tức được minh chứng bởi cái mặt bị đánh
bầm dập.
Cả lũ sợ hãi đến tái mặt, không khỏi buột miệng hỏi: “Cô là ai? Thuộc phái
nào?”.
Minh Hiểu Khê ưỡn ngực, tự hào đáp: “Ta là Minh Hiểu Khê, đi không đổi
họ, ngồi không thay tên”.
Cả lũ len lén định rút lui về phía xe hơi thì chợt cô quát to: “Anh kia, qua
đây!”.
Gã đàn ông bị gọi mặt mày tiu nghỉu, sợ hãi đi tới. Vừa tới trước mặt Hiểu
Khê, hắn đã bị cô bất thình lình đánh một cú móc hàm đau điếng.
Hiểu Khê giận dữ quát to: “Sao ngươi dám đánh cậu chủ nặng thế này?”.
Cả đám vệ sĩ tái mặt, chen nhau chui tọt hết lên xe.
Đúng là tính hiếu kì có thể hại chết con mèo. Và Minh Hiểu Khê thấy mình
đúng là con mèo đáng thương đó. Giờ đây khóc lóc cũng chẳng ích gì. Cô
phải cõng Lưu Băng cao tới 1m82, toàn thân mềm nhũn. Thật khó nhọc. Ì
ạch mãi cô mới mở được khóa vào phòng trọ. Hừm, biết khổ như vậy, thà
mình để lũ vệ sĩ vác anh ta về cho xong. Không biết Lưu Băng sống ở đâu
nhỉ? Hiểu Khê chợt tiếc rẻ vì không có số liên lạc với Phong Giản Triệt,
Đông Hạo Tuyết và Hạo Nam. Chả lẽ đành vứt Lưu Băng đang say mèm ra
đường. Hiểu Khê thấy lòng mình không nhẫn tâm làm được như vậy.
Rốt cuộc, sau bao nhiêu công sức, Hiểu Khê cũng lôi được Lưu Băng vào
nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình được thoát nợ thì Lưu Băng bắt
đầu nôn ọe. Hiểu Khê ngửi thấy mùi nôn cũng muốn nôn theo, định bụng
hất anh ta ra. Nhưng thấy Lưu Băng mặt mũi xanh nhợt, nôn thốc nôn tháo,
mồ hôi đầm đìa trên trán, lòng Hiểu Khê lại mềm nhũn, đành tặc lưỡi giúp
cho trót, giúp anh ta xử lí những chất dơ bẩn vương trên áo, rồi giúp lau mồ
hôi cho anh ta.
Dọn dẹp xong xuôi, Minh Hiểu Khê thấy mệt nhoài tưởng như chết đi
được, chỉ muốn nằm lăn ra đánh một giấc cho đã. Nhưng cô lại dằn lòng