mệt mỏi, và thực lòng không muốn gây chuyện ở trường vì những tranh
chấp vớ vẩn, không đáng có này.
Các học sinh đứng xem xị mặt ra, có vẻ thất vọng ra mặt. Tại sao thần
tượng Minh Hiểu Khê của họ lại mất hết dũng khí như vậy? Chả lẽ cô cũng
không màng tới sĩ diện và danh tiếng của Học viện Quang Du hay sao?
Thiết Sa Hạnh cười nhạt, dằn từng chữ: “Cô nửa đêm cướp Lưu Băng về
nhà, ép anh ta ở một đêm, còn nói là không có quan hệ gì?”.
Mọi người lại xôn xao khi bắt được tin mới: “Ồ, thì ra là Minh Hiểu Khê
cướp Mục Lưu Băng về nhà. Hèn chi…”.
“Tôi và Mục Lưu Băng không có quan hệ gì cả”, Hiểu Khê ủ rũ lặp lại câu
đó lần thứ n+1. Có trời mới biết tại sao cô ta không tin cô. Nếu biết dính
vào Lưu Băng rắc rối như vậy, thà mình để anh ta nằm lăn ra đường ngủ
qua đêm còn hơn. Hiểu Khê nghĩ bụng. Lẽ nào kiếp trời mình ân oán nợ
nần gì với anh ta nhỉ? Chợt cô nghe thấy tiếng ồ lên đầy phấn khích của
những người đứng xem. Chết rồi, không biết lại có chuyện gì nữa đây.
Chợt cô thấy một chàng trai cao ráo bước đến, dịu dàng hôn nhẹ lên má cô
trước sự chứng kiến sững sờ của toàn trường. Rồi anh ta ôm cô vào lòng,
lạnh lùng tuyên bố: “Đúng thế, Minh Hiểu Khê và tôi đang quen nhau”.
Hiểu Khê đứng chết lặng khi nhận ra đó chính là Mục Lưu Băng. Cô hoảng
hốt phản đối: “Anh nói bậy! Tôi không có…”.
Lưu Băng cúi xuống nhìn cô chăm chú: “Em đã đưa anh về nhà, đúng
không?”.
Hiểu Khê ấp úng: “Đúng thế… nhưng”.
Lưu Băng tinh nghịch hỏi tiếp: “Em đã cởi quần áo của anh, phải không?”.
Hiểu Khê bực bội đáp: “Đúng... nhưng…”.
“Em đã ôm anh ngủ, đúng không?”, Lưu Băng tai quái hỏi tiếp.
“Ừ, không sai… nhưng... nhưng đó là… vì…”, Hiểu Khê hốt hoảng.
Lưu Băng cười, nói: “Vậy em còn gì để nói chứ?”.
Hiểu Khê bực muốn phát khóc đi được nhưng không biết phải thanh minh
ra sao.
Ôi, lãng mạn quá! Cảm động quá! Các cô nữ sinh tình cảm dạt dào lấy tay
nhè nhẹ chấm những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong khoảnh khắc này, họ