giục giã: “Chắc chắn anh chưa đến chào ông nội anh Mục Lưu Băng phải
không? Đi theo em, em dẫn anh chị đi”.
Rồi chưa đợi người ta đồng ý, Hạo Tuyết đã lôi tuột hai người đi, mặc kệ
Đồng đứng đó trơ khấc.
Giản Triệt cau mày, nhắc với Hạo Tuyết: “Này em, chúng ta còn chưa chào
Đồng tiểu thư nữa, mất lịch sự quá!”.
Hạo Tuyết mặc kệ, cứ lờ đi như bỏ ngoài tai và ra sức kéo hai người đi tiếp.
Đi được một đoạn, cô bé mới dừng lại, ngoái lại nhìn, rồi đập tay lên ngực,
reo vui: “Cuối cùng cũng thoát được ma nữ”.
Hiểu Khê ngạc nhiên, hỏi lại: “Ma nữ nào? Em định nói Đồng sao?”.
Ánh mắt Hạo Tuyết đắc thắng: “Tất nhiên, lẽ nào chị không thấy? Cô ta
vừa thấy anh Triệt là hai mắt rưng rưng nước như muốn mê hoặc người ta.
Anh Triệt, anh nhất định đừng mắc lừa cô ta nhé!”.
Giản Triệt nghiêm nghị nhìn Hạo Tuyết, nói: “Anh đã dặn em bao nhiêu lần
rồi? Nếu còn nói Đồng là ma nữ, anh sẽ giận đó”.
Bị Triệt mắng, mặt Hạo Tuyết chảy xị ra, nước mắt chợt rưng rưng, mếu
máo: “Em biết ngay, thế nào anh ấy cũng bị cô ta mê hoặc rồi. Lúc nào
cũng bênh cô ta chằm chặp…”.
Hiểu Khê đang lúng túng chưa biết cách giải quyết sao thì chợt nhìn thấy
Lưu Băng đang đi tới. Cô reo lên với Hạo Tuyết như nhìn thấy một vị cứu
tinh: “Mục Lưu Băng kìa, em thấy Mục Lưu Băng không? Chúng ta mau
tới đó đi!”
Mục Lưu Băng cũng mặc một bộ lễ phục trắng, trông càng lạnh lùng. Đôi
mắt đẹp của anh ta chẳng khác gì sao băng, lạnh lẽo, trong suốt, sáng như
gương, và dường như chỉ chịu nhấp nháy tí chút khi nhìn thấy Minh Hiểu
Khê.
Hạo Tuyết đã tươi tỉnh trở lại. Cô bé lễ phép chào một vòng với mọi người
xung quanh: “Con chào ông, cháu chào Mục bá bá, chào bác Thất, chào các
anh chị!”.
Ông Mục mái tóc đã bạc nhưng tinh thần vẫn rất vui tươi sảng khoái. Ông
cười ha hả, xoa đầu Đông Hạo Tuyết nhưng lại hiếu kỳ nhìn Minh Hiểu
Khê: “Tiểu Tuyết ngoan quá, nói cho ông biết cô gái này là ai vậy?”