chưa chọn được món quà gì sao? Chân chị không lê nổi nữa rồi”.
Hạo Tuyết xem ra không hề mệt mỏi, vẫn mải mê lướt nhìn các món đồ
trong các quầy kính, hồ hởi nói: “Không, em thấy vẫn không ổn lắm. Nhất
định em sẽ tìm ra được một món quà thật đặc biệt tặng anh Triệt”.
Anh mắt Hạo Tuyết mơ màng, cô bé vẫn như đắm mình trong giấc mơ ngọt
ngào: “Món quà của em phải là món quà mà anh Triệt thích nhất trong lần
sinh nhật thứ mười chín này. Anh ấy sẽ phải giữ nó bên mình không rời, tới
tận khi đầu bạc răng long…”.
Hiểu Khê thấy rùng mình. Chao ôi, quả là lãng mạn. Hình như cô chưa
từng tặng quà cho người mình yêu. “Thế đó sẽ là món quà gì?”, cô buột
miệng hỏi.
Hạo Tuyết lập tức ỉu xìu, đáp: “Em vẫn chưa nghĩ ra, chị nghĩ giúp em
với”.
Hiểu Khê nhăn trán suy nghĩ.
Chợt Hạo Tuyết thì thầm: “Chị có nghĩ là Đồng sẽ tới dự không? Em thật
không thích chị ấy. Chị ấy kỳ lạ làm sao ấy, không thể nói rõ được. Chỉ cần
chị ấy xuất hiện, bầu không khí trở nên quái đản ngay”.
Hiểu Khê cũng gật gù, cảm thấy những lời của Hạo Tuyết không phải vô lý.
Hạo Tuyết vẫn kể tiếp: “Từ nhỏ, anh Triệt đối xử đặc biệt tốt với cô ấy. Em
có cảm giác Đồng rất thích anh Triệt, nhưng cũng muốn né tránh anh ấy.
Thật không ai hiểu nổi”. Rồi cô lắc mạnh tay Hiểu Khê, lo lắng hỏi: “Theo
chị, anh Triệt có thích cô ấy hay không? Nếu có, em phải làm sao đây…?”
Trông sắc mặt Hạo Tuyết đột ngột ỉu xìu, Hiểu Khê lúng túng, không biết
phải an ủi ra sao. Mãi một lúc sau, cô mới nhớ ra và thắc mắc: “Sao cơ?
Mọi người đã chơi với nhau từ nhỏ? Là bạn thanh mai trúc mã sao?”.
Hạo Tuyết gật đầu, thừa nhận: “Vâng, từ nhỏ, em và anh Hạo Nam đã chơi
với anh Triệt và anh Lưu Băng. Do Đồng luôn đi theo anh Lưu Băng như
hình với bóng nên cũng biết nhau luôn. Mà chắc chị chưa biết nhỉ? Đồng là
một đứa trẻ mồ côi, mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, chính Mục bá bá đã
nuôi cô ấy”.
Hiểu Khê xót xa: “Thật thế sao? Cô ấy đáng thương quá…”.
Hạo Tuyết bĩu môi: “Hừm, chị và anh Triệt nói y hệt nhau, ai cũng kêu cô