ấy đáng thương. Cô ta chỉ muốn anh Triệt động lòng thôi. Hừm, định muốn
anh Triệt thương xót sao?”
Hiểu Khê nghe thấy thật chói tai, liền kéo ngay Hạo Tuyết tới trước một
chiếc gương lớn gần đó, nói: “Em nhìn kĩ mình xem nào. Lúc nào cũng đố
kị như vậy, mặt mũi liệu có vui vẻ được không? Chị như anh Triệt sẽ bỏ
chạy xa bay đấy!”.
Rồi cô nghiêm nghị nói tiếp: “Chẳng phải em yêu quý anh Triệt vì anh ấy
tài hoa và luôn tốt bụng sao? Vậy anh ấy thương xót Đồng có gì không
được? Nếu em ghét Đồng như vậy, anh Triệt sẽ thấy em không đáng yêu tí
nào, đúng không?”.
Hạo Tuyết cúi đầu, đứng im thin thít. Hiểu Khê xoa đầu cô bé, động viên:
“Thôi em, đừng nói xấu Đồng nữa. Tập trung suy nghĩ nên mua món quà gì
thật ý nghĩa cho anh Triệt đi!”.
May có Hiểu Khê nhắc nhở. Hạo Tuyết tươi tỉnh ngay: “Vâng vâng, phải đi
tìm quà thôi. Chị phải đưa em đi tìm quà tiếp nhé. Em không chịu để chị bỏ
rơi em đâu đấy”.
Hiểu Khê rầu rĩ, lê tiếp đôi chân mỏi nhừ theo sau Hạo Tuyết. Vừa đi cô
vừa nghĩ tới gương mặt tươi sáng và đôi mắt đẹp của Giản Triệt làm nguồn
động viên.
Sinh nhật Giản Triệt, Hạo Tuyết mặt tươi rói trao cho anh một gói quà được
gói ghém rất sang trọng, dịu dàng nói: “Chúc mừng sinh nhật, mong anh
thích món quà này”.
Trong gói quà là một chiếc đồng hồ đeo tay tuyệt đẹp mà Hạo Tuyết gửi
gắm hy vọng Giản Triệt sẽ nhớ tới mình từng giờ từng phút mỗi khi anh
xem giờ.
Giản Triệt cám ơn và mở gói quà. Anh tấm tắc: “Đẹp quá, cám ơn em.
Nhưng món này đắt quá, em không cần phí tiền như vậy”.
Hạo Tuyết bụng mừng như mở cờ. Khen quà đẹp vậy chắc chắn anh ấy
thích rồi.
Đồng xuất hiện trong chiếc váy đầm đen dài tuyệt đẹp, cô khẽ khàng nói:
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ”.