Sa Hạnh để giành giật tình yêu. Một trận đấu long trời lở đất đã diễn ra, dù
máu rơi nhưng phần thắng đã thuộc về chị. Thật cảm động quá! Em khóc
mất!”.
Hiểu Khê kêu ầm lên: “Đồ bẻm mép kia, không mau đi lấy bông băng cho
chị, định để chị chảy hết máu sao?”.
Hạo Tuyết dạ ran một tiếng rồi thoăn thoắt chạy đi.
Một lát sau cô bé bê cả hộp thuốc cứu thương tới, đang lóng ngóng định
băng cho Hiểu Khê thì bị Lưu Băng ngăn lại, “Để đó anh tự làm. Tại anh
mà”.
Tay nghề y tá của Lưu Băng cũng không hơn Hạo Tuyết là bao. Trong lúc
anh băng bó, Hiểu Khê không ngừng rên la vì đau. “Giời ạ, anh khe khẽ
một tí không được sao? Đau chết mất”, cô ca cẩm.
“Chịu khó tí nào, sắp xong rồi”, Lưu Băng dỗ dành, “Mà tại sao có Thiết Sa
Hạnh mà em cũng không đánh nổi thế? Để cô ta đánh ra nông nổi này?”.
Hiểu Khê nhăn mặt, nhịn đau, cười: “Làm sao em biết được cô ta dùng dao
nhanh như vậy. Nhưng không sao… em đã khiến cô ta rất thảm hại”.
Hạo Tuyết nhìn Hiểu Khê đầy háo hức và sùng bái: “Sao cơ chị? Chị đã
làm gì cô ấy?”.
Nhưng Hiểu Khê chỉ tủm tỉm cười, còn Hạo Nam thì cười phá lên, đáp
thay: “Ha ha, thảm hại vô cùng. Chắc chắn rằng suốt đời này, Thiết Sa
Hạnh cũng không thể quên được Hiểu Khê đâu”. Nói xong, anh quay lại
nhìn Hiểu Khê. Cả hai cùng phá lên cười khi nhớ lại khuôn mặt nhẵn nhụi
không lông mày của cô ta.
Trong bữa ăn, nghe thấy các con kể lại chuyện gây sự của Thiết Sa Hạnh,
bác Đông không khỏi lo lắng hỏi: “Có phải cô ta là con gái của Thiết Đại
Kỳ không?”.
Mục Lưu Băng gật đầu.
Giọng bác Đông càng lo lắng hơn: “Bác nghe nói “Hải Hưng Bang” của
Thiết Đại Hùng vô cùng hung tàn, giết người không ghê tay. Hiểu Khê chọc
giận con hắn, tất chúng sẽ không để yên. Coi chừng các con gặp rắc rối