lớn…”.
Hạo Tuyết lo lắng buông đũa, mếu máo: “Vậy làm sao hả mẹ?”.
Hiểu Khê thở dài, nói: “Con cũng không muốn rước họa vào thân đâu.
Nhưng trừ khi anh Lưu Băng tự nguyện buông tha con, chịu đến với Thiết
Sa Hạnh thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Bằng không cô ta nhất định không buông
tha đâu”. Quay sang Lưu Băng đang ngẩn mặt suy nghĩ, cô nói tiếp: “Sự
việc đã đến nước này rồi thì đến đâu hay đến đó vậy. Mọi người đừng quá
lo lắng. Sau này chúng ta cẩn thận hơn vậy”.
Về tới nhà, Lưu Băng vẫn bực dọc, môi mím chặt.
Hiểu Khê thầm nghĩ, “Chả trách anh ta cần mình che chắn. Thiết Sa Hạnh
quả thực quá ghê gớm… Nhưng may thay, chiều nay mình đã dạy cho cô ta
bài học đáng đời”. Nghĩ tới đó, Hiểu Khê thấy thật sung sướng, rồi tự pha
một tách trà, mang vào phòng khách vừa uống vừa xem tivi. Bụng cô căng
phồng vì ăn quá nhiều món ngon của bác Đông, giờ đang cần trà xanh để
tiêu hóa bớt.
Mục Lưu Băng bước tới, nghiêm nghị nhìn cô: “Tắt ti vi đi”.
Hiểu Khê theo phản xa nắm chặt cái điều khiển, “Ngay từ đầu anh đã hứa
không can thiệp vào quyền tự do xem ti vi của em rồi mà!”.
Lưu Băng ca cẩm: “Âm thanh ồn quá. Anh muốn nói chuyện với em”.
Hiểu Khê trong lòng rất ngờ vực. Cô thật sự không hiểu nổi Lưu Băng
muốn gì. Cô đã nhường cả phòng ngủ cho anh, còn cô thì ngủ ở phòng
khách, không biết còn kêu ca gì nữa.
“Dinh doong!”, chuông cửa đột ngột vang lên. Cả hai ngồi ngẩn cả ra nhìn
nhau rồi Hiểu Khê đứng lên ra mở cửa. Đồng đã đứng đó từ lúc nào. Nom
cô sụt cân hẳn, người mỏng manh như tờ giấy. Hiểu Khê nhìn Đồng xót xa,
cô hiểu tại sao Đồng lại suy sụp nhanh như vậy. Cô nhiệt tình chào hỏi và
kéo Đồng vào nhà: “Đồng đấy à? Vào đây, để mình pha cho cậu một tách
trà nóng nhé!”.
Đồng nhẹ nhàng cười, lắc đầu rồi thi lễ với Mục Lưu Băng: “Thiếu gia,