Hiểu Khê ngắm cái má hồng hào của Lưu Băng, không khỏi thèm muốn,
nuốt nước miếng đánh “ực” một cái, rồi chợt nhận ra hành vi khiếm nhã
của mình nên hốt hoảng đẩy anh ra. Lưu Băng cười thích thú: “Vô dụng
quá đi. Chỉ thích nhìn trộm người khác ngủ thôi hả? Cho công khai lại
không muốn”.
Hiểu Khê bị chọc quê, bực bội kéo mạnh cổ Lưu Băng lại gần, thơm đánh
“chụt” một cái lên má anh rồi ngượng ngùng chạy biến ra khỏi phòng ngủ.
Lưu Băng xoa xoa bên má được hôn, nhìn theo cô, khẽ cười: “Đúng là đồ
tiểu quỷ to gan…”.
Sửa sang lại trang phục xong, anh bước ra phòng khách, thấy Hiểu Khê
đang lăng xăng bày biện đồ ăn sang. Cô rót một cốc sữa lớn, đưa cho Lưu
Băng, giục giã: “Anh uống đi, rồi chúng ta mau đi học”.
Lưu Băng lặng lẽ uống cốc sữa trong khi Hiểu Khê cứ đứng ngẩn ra ngắm
anh. Chợt cô giật mình, tự cốc một cái đau điếng vào đầu mình, lẩm bẩm
“Giời ạ, sao tự nhiên mình lại mê con trai thế nhỉ? Lưu Băng uống sữa mà
cũng ngẩn ra ngắm là là sao?”.
Lưu Băng uống cạn cốc sữa, cất tiếng hỏi: “Này Hiểu Khê, gia đình em
cũng không khá giả gì phải không?”.
Cô gật đầu. “Vậy số tiền họ cho em hàng tháng đâu có thể đủ cho cả hai
chúng ta”.
Hiểu Khê cười gượng, xua tay: “Anh đừng lo. Em sẽ thu xếp ổn cả”.
Lưu Băng trầm ngâm: “Không được, hay để anh kiếm tiền đưa phụ giúp
em”.
Hiểu Khê lắc đầu: “Không được, quan hệ giữa anh và gia đình đã như vậy,
làm sao đi vay mượn được”.
Lưu Băng cả quyết: “Vậy anh đi kiếm việc làm”.
Hiểu Khê ngoác miệng ra cười: “Anh thì biết làm gì hở trời? Đến giặt đồ
lót cho mình mà còn chưa làm nổi nữa là”.
Thấy mặt Lưu Băng lộ vẻ bực bội, Hiểu Khê cố nín cười, thanh minh:
“Không phải, ý em là, với tình hình hiện nay, bố anh và cả hai bố con Thiết
Sa Hạnh luôn rình rập thèm khát anh. Họ sẽ không bỏ qua đâu. Nếu anh ra