“Lam Ốc, Thập Giác Quán, Thủy Xa Quán. Không lâu sau khi ông
Nakamura Seiji qua đời, tôi được biết địa điểm xảy ra vụ án liên quan đến
anh Kojin cũng là do ông ta thiết kế, tôi không thể không rùng mình.”
Bác sĩ Mitamura đi phía sau không nén được phì cười. “Chắc anh Shimada
không cho rằng tất cả đều liên quan đến một lời nguyền nào đó của ông
Nakamura Seiji chứ?” Shimada không những không phản bác mà còn cất
tiếng cười vang.
“Nếu đúng là như thế thì quả là oái oăm ghê gớm. Vụ án này thoạt nhìn
tưởng như kịch bản của một cuốn tiểu thuyết trinh thám tâm linh, mà hung
thủ đích thực là hồn ma độc ác của vị kiến trúc sư đã chết. Nếu có tác giả
trinh thám nào viết ra câu chuyện như thế, người khác có thể lớn tiếng chửi
bới, chứ tôi thì sẵn sàng vỗ tay tán thưởng.”
“Ái chà chà…”
“Thôi, không nói đùa nữa. Rất tiếc là tôi hoàn toàn không tin vào các hiện
tượng siêu nhiên. Tôi ham thích những ý tưởng kì quái lạ lùng, nhưng chỉ
giới hạn trong phạm vi có thể giải thích bằng lý luận mà thôi.”
“Anh nói thế thì tôi yên tâm rồi.”
“Nhưng đúng là chỉ trong vòng nửa năm, ở các công trình kiến trúc do ông
Nakamura Seiji xây cất đã liên tiếp xảy ra ba vụ án rất không bình thường, tôi
cho rằng chúng có liên quan đến khí trường
sự kiện đó đều có liên quan đến tôi ít nhiều, khiến tôi không thể không thừa
nhận rằng số phận đã an bài như vậy.”
Ngoặt một góc thước thợ ở sảnh nhỏ, bước vào hành lang phía Đông, cuối
cùng cũng tới được sảnh lớn nhà ngang. Shimada tinh ý dừng lại trước cầu
thang.
“Nào, để tôi giúp anh.” Rồi y cùng Kuramoto nhấc xe lăn của tôi lên.
Mitamura đi đầu, ba chúng tôi đi sát phía sau, cuối cùng là Mori và Oishi.
Kuramoto lấy chìa khóa mở cửa phòng số 5 đã đóng im ỉm suốt một năm
qua.
“Lúc Kojin mất tích, cánh cửa này không khóa, đúng không?” Shimada
hỏi.