tôi, giọng nhẹ bẫng.
“Tôi còn nhớ.”
Tôi đương nhiên vẫn nhớ, chính vì cái tên này nói ra từ miệng y, nên tôi
mới đổi ý, mời người đàn ông kì quặc đáng ngờ này vào nhà.
Vì thế lúc nãy, khi nghe y nhắc đến Nakamura Seiji, lại yêu cầu được xem
phòng số 5, tôi lập tức nhận ra y đang có âm mưu gì đó. Shimada rất hiểu vị
kiến trúc sư quá cố nổi tiếng ấy, cũng như những sở thích đặc thù của riêng
ông ta.
“Lúc đó cậu còn nói mình có ‘mối quan hệ sâu xa’ với ông Nakamura
Seiji, chuyện là thế nào?” Tôi nêu ra vấn đề vẫn đè nặng lòng mình mấy hôm
nay.
Shimada bắt chước cái ‘tật’ của Oishi, gãi mũi sồn sột, rồi trả lời. “Chắc
anh đã hay tin, mùa thu năm ngoái ông Nakamura Seiji đã từ giã cõi đời một
cách thê thảm trên một hòn đảo nhỏ ở Kyushu?”
“Vâng.” Tôi đã đọc thấy tin này trên tờ báo quản gia Kuramoto mua từ
dưới phố về.
“Vụ án đó xảy ra trên Giác Đảo thuộc tỉnh Oita, trong biệt thự Lam ốc do
chính mình thiết kế. ông ấy có người em trai sống ở Beppu, người này là bạn
tôi.”
“Ồ…”
“Ngoài ra, còn vụ cháy ở biệt thự Lam Ốc nữa… à mà thôi, không nói thì
hơn. Chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng nửa năm sau đó, trên hòn đảo ấy, tại
một khu nhà khác cũng do ông Nakamura Seiji thiết kế lại xảy ra một thảm
kịch.”
“Cậu muốn nói đến Thập Giác Quán ?”
“Đúng. Vì một nguyên nhân mà tôi cũng có chút liên quan đến vụ án đó.”
“Vì anh trai của cậu là cảnh sát?”
“Không, vì một lý do cá nhân khác.”
Quản gia Kuramoto đẩy xe lăn của tôi trên dãy hành lang mịt mùng bởi
bão tố. Đi bên tôi, Shimada nheo mắt nhìn ra xa.