HIỆN TẠI
NGÀY
29
THÁNG
C
HÍN
NĂM
1986
Phòng ngủ của Fujinuma Kiichi.
2 giờ 40 phút sáng.
Tôi và Yurie về phòng, rồi khóa chặt cửa từ bên trong. Tôi giục Yurie đang ủ
dột mở cửa phòng ngủ ở trong góc. Cửa thông sang thư phòng vẫn đóng kín
như thường. Tôi vần xe lăn băng qua phòng khách vào phòng ngủ.
“Em cũng vào đây.”
Tôi gọi Yurie đang đứng đờ ra ở cửa, nàng bước vào căn phòng tối, trông
chẳng khác gì người mộng du.
Bên ngoài cửa sổ kéo kín rèm, ánh chớp trắng xanh chợt lóe lên. Một, hai,
ba… tôi vừa nhẩm tính thời gian cho đến khi nghe thấy tiếng sấm, vừa tiến
lại bật công tắc đèn bên cạnh giường. Đèn vừa sáng thì tiếng sấm cũng vọng
đến.
“Em lại đây ngồi đi.”
Yurie nghe lời tôi, bước lại ngồi xuống mép giường. Nàng cúi đầu, chẳng
thèm nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ của tôi.
“Em đã bình tĩnh lại rồi chứ? Có thể nói chuyện bình thường với anh
không?” Tôi cố nén những cảm xúc hỗn độn đang lan rộng trong lòng, nào
nghi hoặc, khó hiểu, bất an, nôn nóng, và cả tức giận, để nói với nàng bằng
giọng rất ôn hòa.
“Trước hết là, tại sao hắn ta - Mitamura - lại ở trong phòng em? Em không
biết là hắn ta sẽ đến sao?”
Yurie chầm chậm lắc đầu.
“Em nói là không biết đúng không?”
“Vâng.” Tuy giọng rất nhỏ nhưng Yurie đã khẳng định. Nàng cố tình nói
dối tôi.