Tôi bỗng không biết phải nói gì nữa. Đến lúc này rồi mà nàng vẫn muốn
giấu giếm.
“Nói dối là không tốt.” Tim tôi đau nhói như bị tên bắn. “Em nói không
biết là nói dối. Em thừa biết hắn ta sẽ đến kia mà?”
Yurie để hai tay trên đầu gối, đôi vai mảnh khảnh run khẽ.
“Tại sao không nói thật với anh, Yurie? Thực ra em định thế nào?”
“Không muốn trả lời anh à?”
“…”
Tôi hạ quyết tâm, nhìn Yurie chăm chú.
“Anh đã biết cả rồi. Lúc trước bữa ăn tối, anh đã nghe thấy hắn ta và em
nói chuyện với nhau ở sảnh nhỏ.”
Vai Yurie lại run lên, nàng hơi ngẩng đầu, đôi mắt ẩn sau mái tóc rủ ánh
lên vẻ sợ hãi.
“Hắn ta nói hơn 12 giờ sẽ đến phòng em, và em đã đồng ý”
Có lẽ không cần tôi nói thẳng thì Yurie cũng nhận ra tôi đã biết hai người
lén lút hẹn gặp nhau. Nàng cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối khẽ run rẩy.
“Anh vẫn chờ em chủ động kể cho anh biết. Anh đã tin tưởng em, nhưng
em thì…”
Nói đến đây, tôi vòng bàn tay đeo găng trắng ra sau gáy cởi sợi dây buộc
mặt nạ, rồi từ từ nhấc tấm mặt nạ cao su trắng ra. Dưới ánh đèn là khuôn mặt
gớm ghiếc đáng nguyền rủa của tôi.
“Yurie!” Tôi chưa từng gọi tên nàng bằng giọng lạnh lùng như thế.
“Ngẩng đầu lên! Ngẩng lên nhìn mặt anh này!” Nàng vẫn cúi đầu như trước.
“Mitamura đã đến phòng em như đã hẹn, đúng chứ? Em bảo hắn ta ngồi
bên ngoài chờ, còn mình thì vào tắm. Không phải thế sao?”
“…”
“Em… em muốn lên giường với hắn ta!”
“…”
Bên ngoài lại có ánh chớp nhá lên, vài giây sau là tiếng sấm vang rền.
Dường như thiên nhiên đang giễu cợt màn kịch ba xu của chúng tôi. Yurie im