MỞ ĐẦU
NGÀY
29
THÁNG
C
HÍN
NĂM
1985
5 giờ 50 phút sáng.
Một đêm mưa bão đã qua, bình minh sắp đến.
Mây đen trĩu nặng dần dần tan loãng, bầu trời đằng Đông khuất sau dãy
núi trùng điệp bắt đầu hửng rạng, sấm rền chớp giật và mưa xối xả đêm qua
trở thành quá khứ, nhưng gió trong lũng núi vẫn chưa hề yếu đi. Cây cối bị
cuồng phong tấn công, nước lũ dâng trên sông, ba bánh xe khổng lồ đen sì
sừng sững bên trái Thủy Xa Quán vẫn quay đều đặn…
Một đêm dài dâng dặc, gió mưa đồng hành với sấm chớp, với tiếng cuồn
cuộn của dòng lũ đục ngầu và tiếng ồn khi quay của bánh xe nước.
Một loạt vụ việc xảy ra lúc nửa đêm khiến mọi người hoảng hốt. Một phụ
nữ rơi từ trên tháp xuống, một bức tranh không cánh mà bay, một người đàn
ông mất tích đầy bí ẩn… Nhưng liệu có bao nhiêu người dự đoán được tình
hình này sẽ dẫn đến kết cục thế nào?
Đêm bão táp mưa sa cuối cùng cũng qua đi, những vụ án xảy ra trong nhà
bỗng phơi bày vẻ dị thường.
Bên dưới tòa tháp sừng sững ở góc Tây Bắc của công trình kiến trúc này,
tại đầu phía Bắc của tuyến hành lang chạy vòng quanh chân tháp có một cánh
cửa lớn màu đen. Cửa đang mở vào một gian phòng hẹp và những bậc thang
rộng rãi dẫn xuống lòng đất.
Phía cuối cầu thang là một căn hầm rộng rãi nhưng đơn điệu. Ánh đèn dầu
nhảy nhót trên mặt tường xi măng xám xỉn. Sát mép tường trước mặt có kê
một máy giặt và máy sấy quần áo, ngoài ra còn một giỏ chất đầy quần áo bẩn.
Trần nhà chằng chịt đường ống dẫn.
Sáu người, gồm cả nam lẫn nữ, đang tụ tập trong căn hầm u ám này.
Năm nam và một nữ.