Trong số đó có một người đàn ông ngồi xe lăn. Đứng đằng sau xe là cô gái
xinh đẹp mặc áo ngủ lụa trắng. Hai người đàn ông đứng hai bên cô như bảo
vệ. Phía sau bốn người này là hai người đàn ông khác, họ đều khoác thêm áo
bên ngoài bộ đồ ngủ.
“Là ai…?”
Người đàn ông ngồi trên xe lăn hỏi với giọng khàn khàn. Bên trong chiếc
áo choàng màu nâu là một thân hình gầy còm. Dù đã sang tháng Chín, người
ấy vẫn đeo găng tay, màu trắng, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng.
“Ai đã mở nắp thế?”
Có lẽ do căng thẳng nên giọng người ấy hơi khàn và run run, nhưng nét
mặt lại không thể hiện gì. Thực ra người này đeo một chiếc mặt nạ vô hồn
làm bằng cao su trắng.
Nghe hỏi, một trong hai người đứng cạnh cô gái tiến lên phía trước. Đó là
một người đàn ông trung niên bụng bia, mặt mũi hồng hào.
Ông ta đứng trước lò than kê sát chân tường góc trong cùng, nhặt thanh
cời lò nằm lăn lóc dưới sàn lên. Đúng lúc này…
“Hấc…” Ông ta phát ra một âm thanh nghẹn ngào như bị ai bóp cổ, buông
thanh sắt ra rồi ngồi phịch xuống đất.
“Sao thế, anh Oishi?” người ngồi xe lăn hỏi.
“Đây… đây là…” Người hồng hào lúc này mặt đỏ bừng, ngồi trên sàn xi
măng, giơ tay trỏ về nơi thanh cời lò rớt xuống.
Cô gái ré lên một tiếng tắc nghẹn.
“Yurie,” người đàn ông ngồi xe lăn ngoảnh sang. “Em đừng nhìn, mau ra
ngoài đi!”
“Cô Yurie, đi thôi!”
Người đàn ông thứ hai đứng bên cô trông cao ráo trắng trẻo, khác hoàn
toàn với ông trung niên mặt đỏ. Anh ta quàng vai cô gái, giục cô bước đi. Cô
rụt rè gật đầu, lùi đến gần chân cầu thang. Hai người đàn ông vốn đứng cách
một khoảng phía sau - một người nhỏ thó đeo kính gọng đen và một người to
lớn mặt mũi khó chịu, cùng bước tới trước mặt cô gái, chắn ngang tầm mắt
cô.