phòng trên tầng 2 là phòng dành cho khách, nhưng từ khi ngày 28 tháng Chín
được ấn định làm ngày gặp mặt, thì ba gian phòng ở tầng 1 cũng được kê
thêm giường.
Hai dãy hành lang nối liền nhà chính và nhà ngang gặp nhau ở hai góc Tây
Nam và Đông Bắc. Góc Tây Nam là cửa vào (tiền sảnh), còn góc Đông Bắc
là sảnh nhỏ hình tròn.
Kết cấu đại khái là như vậy.
Ba vị khách rời tiền sảnh, đi ra hành lang phía Nam để đến nhà ngang. Tôi
nhìn theo họ một lúc rồi cùng Yurie quay trở lại lối lúc nãy, đi về phòng ăn
của nhà chính.
“Chúng ta lên thôi.”
Yurie mim cười gật đầu, đẩy xe lăn của tôi vào thang máy. Thang máy này
chỉ dành cho một người, Yurie phải đi cầu thang bộ lên tháp.
Từ cửa sổ phòng tháp nhìn ra bên ngoài, có thể cảm nhận rõ nét cơn bão
đang từng bước đến gần, bóng tối lan tràn khắp nơi. Vòm trời, mây, núi,
sông… những nơi tầm mắt có thể phóng đến đều chìm trong sắc xám tiêu
điều.
Yurie ngồi xuống trước đàn dương cầm.
“Em định chơi bài gì?” Tôi ngoảnh lại hỏi.
Nàng buồn rầu nhìn tôi. “Em biết ít bài lắm…”
Các ngón tay khẽ đặt lên phím đàn. Chuỗi âm thanh tuôn ra cũng trong
trẻo thánh thót như giọng nói của Yurie. Bản nhạc Cô gái tóc vải lanh của
Debussy.
Tôi đã từng rất thích khúc nhạc này. Nhưng giờ đây, nghe giai điệu phóng
khoáng của nó, tôi chỉ thấy lồng ngực căng lên, khó thở.
Một năm về trước, mùa xuân thứ 20 của Yurie trôi qua trong tiếng đàn của
Masaki Shingo. Có lẽ đó là những ngày vui vẻ nhất của nàng từ nhỏ đến giờ.
Tôi không thể chơi đàn cho Yurie nghe.
Tôi không thể chơi đàn như Masaki Shingo lúc đó.
Đàn xong, Yurie nhìn tôi như đang chờ mong tôi phát biểu cảm tưởng. Tôi