lặng lẽ nhìn hai bàn tay đặt trên đâu gối. “Em đàn hay lắm.”
Gần 3 giờ chiều, hai chúng tôi xuống tháp.
Khi thang máy xuống đến tầng dưới thì phát sinh một sự cố nhỏ. Cánh cửa
tự động lẽ ra phải đóng lại sau vài giây nay cứ mở toang. Tôi quay vào trong
thang máy, thử nhấn nút trên bảng điều khiển, nhưng nó không hề suy suyển.
“Có trục trặc gì ạ?” Yurie bây giờ đã rời thang bộ, tiến lại băn khoăn hỏi
tôi.
“Hình như thế, phải báo cho Kuramoto mới được.”
Hai chúng tôi ra khỏi phòng ăn, đi sang hành lang phía Bắc. Dọc đường,
Yurie rẽ vào nhà vệ sinh.
“Ông chủ.” Một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau xe lăn. Tôi ngoảnh
lại thì thấy cô giúp việc Tomoko đang đứng giữa lối đi từ hành lang phía Tây
đến tháp.
“Có việc gì sao?” Tôi từ từ vần bánh xe quay lại.
“Là thế này ạ…” Tomoko do dự, nhìn xuống bàn tay mình, nơi đang cầm
một mảnh giấy.
“Thực ra…” Tomoko rón rén bước lại gần, chìa mảnh giấy cho tôi. “Dạ…
tôi thấy cái này, ở dưới cửa phòng khách của ông chủ…”
Đó là một tờ giấy viết thư thông dụng khổ dọc, màu xám nhạt, được gấp
làm tư.
Ở dưới cửa phòng tôi…?
Tôi không hiểu chuyện này là sao.
Tay vẫn đeo găng, tôi mở tờ giấy ra.
Cút đi! Cút khỏi cái nhà này!
“Đây là…” Đằng sau tấm mặt nạ, tôi ngớ người kinh ngạc.
Thấy Tomoko thấp thỏm nhìn qua, tôi liếc cô ta. “Cô phát hiện ra từ lúc
nào?”
“Dạ… lúc nãy.”
“Lúc đi ngang qua phòng tôi?”
“Vâng,” Tomoko đáp, rồi lúng túng đưa tay lên xoa khuôn mặt tái nhợt.