“À, hình như có chuyện này.”
“Giáo sư còn nhớ không?” Shimada hất cằm.
Vị giáo sư đại học đeo kính gọng đen vẫn mím chặt môi từ nãy đến giờ,
lúc này hấp tấp vươn tay với chén hồng trà đã nguội. “Đương nhiên là còn
nhớ.”
Shimada cảm thấy ông ta hơi kì lạ, nhưng nhanh chóng rời mắt sang chỗ
khác rồi trịnh trọng tổng kết. “Tình hình là như thế.”
“Khoan đã, anh Shimada.” Bác sĩ Mitamura ngắt lời. “Tôi thấy suy luận
của anh còn vài thiếu sót.”
“Thiếu sót?”
“Anh đã bỏ qua vài khả năng khác. Ví dụ, một người nào đó hôm nay
không có mặt ở đây, nhưng hôm ấy đã lén dùng thang máy. Cũng có khả năng
là bấy giờ, Fumie hoặc anh Masaki đã dùng thang máy sau anh Kiichi. Và,
cũng có thể chỉ là ai đó vô tình ấn nút thang máy.”
“Phải.” Shimada vò đầu, chun chun mũi. “Đúng là có khả năng này, nhưng
dù sao tôi vẫn cho rằng chị Fumie bị kẻ ác sát hại. Đây là cách giải thích hợp
lý nhất.”
“Không ngờ anh lại đánh giá tùy tiện như vậy.” Mitamura cụt hứng nhún
vai.
“Không muốn bị mọi người hiểu lầm nên tôi xin thanh minh trước.”
Shimada nhìn khắp lượt từng người ngồi quanh bàn tròn. “Tôi không phải là
người phía cảnh sát, không định lật lại vụ án này, cũng không nuôi tham vọng
trở nên nổi tiếng vì tìm ra hung thủ. Nhưng dù sao tôi cũng không thể tin rằng
vụ giết người xảy ra sau đó là do Furukawa Tsunehito gây ra, vì thế mới đánh
liều đến đây để tìm hiểu sự việc.”
“Đó là quyền của cậu, nhưng…” Oishi lên tiếng bất bình. “Tôi rất không
bằng lòng việc cậu nghi ngờ một trong ba chúng tôi là hung thủ.”
“Tôi biết mình đã khiến các anh không vui.”
“Mớ lập luận tràng giang đại hải vừa rồi của cậu cũng chỉ là lý thuyết
suông, làm thế có thể tóm được hung thủ hay sao?”
“Ơ kìa, tôi đã nói là không có ý định tìm ra hung thủ mà.” Shimada bày tỏ