“Bình thường, ngoài anh ra, còn có ai dùng thang máy này không?”
“Không, chỉ có mình tôi sử dụng nó. Nhưng đôi khi nó cũng được dùng để
vận chuyển đồ nặng.”
“Ra thế, kì quái chính là ở chỗ này.” Shimada gật gù, tay vân vê chiếc cằm
nhọn.
“Chắc các vị vẫn chưa để ý thấy, tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đúng là
vừa nãy tôi đã nhận ra một sự thật quan trọng qua lời kể của bác Kuramoto.”
“Kuramoto?”
Ánh nhìn của mọi người đổ dồn lên vị quản gia vẫn đứng nghiêm rất mực
cung kính.
“Bác nói là, trước khi gọi chị Fumie trên tháp, bác có nhìn bảng điện tử ở
cửa thang máy đúng không?”
“Đúng vậy.” Kuramoto nghiêm túc gật đầu.
“Bác nhìn thấy trên bảng hiện số 2?”
“Đúng thế.”
“Các vị đêu nghe rõ rồi nhé!” Shimada nhìn mọi người, ngón tay nhịp
nhịp lên mặt bàn. “Thang máy đang đứng ở tầng 2, mà người duy nhất sử
dụng nó là anh Kiichi, lại đang ở dưới tiền sảnh với cô Yurie. Chuyện này có
kì lạ không? Nếu anh Kiichi không ở trên tháp thì thang máy phải hiện số 1
mới đúng chứ, sao lại hiện số 2?”
“Chứng tỏ có ai khác ngoài anh Kiichi, đã đi thang máy lên tháp.” Bác sĩ
Mitamura tiếp lời Shimada.
“Đúng vậy. Đây là khả năng thứ nhất.” Shimada nheo mắt cười. “Sau khi
Fumie bị dòng nước cuốn đi thì anh Kiichi đã cùng anh Masaki và cô Yurie
lên tháp, đúng không, anh còn nhớ vị trí thang máy lúc đó chứ?”
“Vị trí…” Tôi chậm rãi lắc đầu. “Không nhớ nữa, vì lúc đó tôi rất hoang
mang.”
“Thế ư? Vậy tôi xin hỏi thêm câu nữa, trước đó, lần cuối cùng anh sử
dụng thang máy là khi nào?”
“Trước bữa trưa cùng ngày, tôi và Masaki lên phòng tháp, tôi muốn nghe