“Nghĩa là sao?”
“Thi thể bị ngâm trong nước mấy ngày, hình như còn bị cá dưới sông
rỉa…”
“Thì ra là thế.” Shimada không gặng hỏi tỉ mỉ, không rõ có phải vì thấy
Yurie đứng bên tôi đang cúi đầu không, y xua tay ngắt lời Kuramoto. “Quần
áo có đúng là của Negishi Fumie không?”
“Đúng. Tuy đã rách bươm nhưng vẫn có thể nhận ra đó quần áo là của cô
ấy.”
“Nguyên nhân tử vong là gì?”
“Chết do ngạt thở, chết đuối.”
“Nghĩa là khi bị ngã từ trên tháp xuống, chị ta vẫn còn sống?”
Shimada khịt mũi, cầm một miếng sô cô la trên đĩa bỏ vào miệng, rồi gấp
giấy gói kẹo màu bạc lại.
“Thực ra cậu muốn nói gì?” Nhà buôn tranh Oishi liếc nhìn Shimada. “Cái
chết của cô giúp việc Fumie chỉ là một tai nạn.”
“Tai nạn à?” Shimada khẽ nói. “Ốc vít ở lan can bị lỏng, mưa to, sấm
chớp, gió mạnh, tất cả đều làm cho nó có vẻ giống một vụ tai nạn, nhưng tôi
cho rằng chưa chắc đã như vậy. Toàn bộ sự việc tương đối đáng ngờ.”
“Đáng ngờ?” Đôi mắt nhỏ của Oishi hấp háy. “Cậu nghĩ đó không phải là
tai nạn?”
“Khả năng này rất lớn.”
“Thế thì, là tự sát hay bị giết?”
“Không thể là tự sát. Chị ta đâu có động cơ gì để làm vậy? Tôi nghĩ có thể
là bị giết.”
“Nhưng…”
“Chờ tôi nói xong đã.” Shimada nhìn các vị khách một lượt, ném lên bàn
mẩu giấy bạc đã được gấp thành hình chim hạc tự lúc nào.
“Giả sử, tôi chỉ nói là giả sử, việc Negishi Fumie bị ngã là do có kẻ bố trí
sát hại, thì vụ Masaki Shingo bị giết đêm hôm đó có thể do cùng một hung
thủ gây ra. Vì trong cùng một ngày, tại cùng một địa điểm, thì khả năng có