Lên đến phòng tháp, Kiichi lập tức nhìn ra ban công rồi quay lại nhìn
Masaki và Yurie cũng vừa lên đến nơi.
“Lúc trước anh nói cửa ra ban công có vấn đề phải không?” Kiichi hỏi
Masaki.
“Phải, tôi nghe cô Yurie nói thế.”
“Yurie?”
“Đúng ạ…”
Yurie đứng vuốt tóc, giải thích. “Không hiểu sao nó cứ kêu cót két rất to.”
Cánh cửa ‘có vấn đề’ lúc này đang mở nửa chừng, cuồng phong dữ tợn
quét qua tạo nên tiếng động khá lớn.
Masaki rảo bước ra cửa, thử vặn tay nắm, cánh cửa liền kêu ken két.
Trong khi Yurie vào phòng tắm thay quần áo, Kiichi vần xe lăn đến bên
Masaki.
“Tình hình ngoài kia thế nào?”
“Tôi sẽ ra xem thử.” Giữa mưa to gió lớn, Masaki thận trọng bước ra ban
công, cẩn thận không để gió tạt ngã, cuối cùng cũng chạm được vào thành lan
can.
“Kiichi, chỗ này…”
Masaki kêu lên.
“Có gì không ổn à?”
“Đúng vậy. Lan can này lung lay khiếp quá, ốc vít rất lỏng.”
Lại một ánh chớp lóa, rọi sáng khắp thung lũng tối tăm.
Vị chủ nhân đeo mặt nạ bất giác nhắm mắt, thở dài thườn thượt. Lòng anh
rối bời, căm hận bão tố phá vỡ nhịp sống êm đềm nơi đây, đồng thời cũng
ngậm ngùi thương cảm người giúp việc nhiều lời phục vụ mình suốt chục
năm qua.